Không muốn nấu ăn mừng sinh nhật mẹ chồng, tôi giả vờ tăng ca rồi sững sờ khi về đến nhà

Cẩm Tú - Ngày 09/04/2024 18:21 PM (GMT+7)

5h30 chiều, đồng nghiệp đã về hết. Tôi trải chiếu xuống sàn nằm nghỉ ngơi một lúc, gần 7 giờ mới bắt taxi về nhà.

Mẹ chồng tôi đã ngoài 60. Cả đời bà tằn tiện. Hàng năm vào ngày sinh nhật của bố mẹ, nhà tôi đều đi ăn nhà hàng. Khi lấy chồng rồi, tôi cũng muốn tổ chức sinh nhật cho mẹ chồng ở nhà hàng nhưng bà không vui.

Bà luôn nói rằng ăn ở nhà mới ấm cúng, ra nhà hàng ăn vừa tốn kém lại không biết người ta chế biến thế nào, ăn uống không đảm bảo. Ăn ở nhà vừa tiết kiệm tiền vừa tốt cho sức khỏe.

Cứ như vậy, năm nào tôi cũng phải vào bếp nấu cỗ mừng sinh nhật mẹ chồng. Ngót nghét cũng được 12 năm rồi chứ không ít. Nhưng điều đáng nói là nhà có 2 anh em, dưới chồng tôi còn có một cô em gái nhưng các em không bao giờ phụ giúp tôi nấu nướng hay dọn dẹp. Năm nào cũng vậy, tới giờ ăn nhà em mới đến.

Lúc ăn xong, mẹ chồng có bảo em đi dọn dẹp, rửa bát cùng nhưng chồng tôi lại gạt ngay:

- Có chị dâu làm rồi, chẳng mấy khi em về chơi, cứ ngồi uống nước nói chuyện với mẹ đi.

Lúc nghe chồng nói câu đó, nói thật tôi chỉ muốn xông lên đánh anh một cái thôi.

Mấy năm nay đều là một mình tôi nấu cơm, dù là bữa ăn hàng ngày hay ngày lễ Tết, giõ chạp, sinh nhật mẹ chồng. (Ảnh minh họa)

Mấy năm nay đều là một mình tôi nấu cơm, dù là bữa ăn hàng ngày hay ngày lễ Tết, giõ chạp, sinh nhật mẹ chồng. (Ảnh minh họa)

Trước khi lấy chồng, tôi không biết nấu ăn, cũng là báu vật trong tay bố mẹ. Sau khi kết hôn, mẹ chồng sức khỏe kém nên tôi chỉ có thể học nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa. Khi tôi có con, mẹ chồng không giúp được gì nên khi nào bận quá, phải làm tăng ca tôi đều nhờ ông bà ngoại đi đón cháu giúp.

Những khi nhà có giỗ chạp, lễ Tết cũng là do một tay tôi chuẩn bị. Em chồng có đến sớm mấy đi chăng nữa thì tôi phải hét mấy lần mới nhờ được em nhặt cho củ hành. Hay khi tôi nhờ chồng giúp, anh đều nói “em không thấy anh đang bận sao?”. Đúng, anh ấy đang bận chơi game, anh như bị dán chặt vào ghế sofa, bất động.

Lấy chồng nhiều năm, tôi đã quen với việc nấu nướng rồi. Nhưng năm nay khi sắp đến sinh nhật mẹ chồng, tôi lại bị cảm. Tưởng 5 ngày sẽ khỏi nhưng tới ngày sinh nhật mẹ tôi vẫn đau đầu, cơ thể uể oải, kiệt sức. Vì vậy, tôi không muốn vào bếp nấu nướng để tổ chức sinh nhật cho mẹ chồng nữa.

Ngày hôm đó, ngồi trên văn phòng, tôi đắn đo suy nghĩ mãi rồi gọi điện bảo chồng hôm nay tôi phải tăng ca không thể về sớm được. Nói xong, tôi vội vàng cúp máy vì sợ chồng sẽ bắt tôi gác lại công việc để về sớm nấu cơm.

Nếu sức khỏe tốt, nấu 1-2 mâm cơm không vấn đề gì, nhưng thực sự hôm nay tôi mệt không muốn nhấc tay lên nữa.

5h30 chiều, đồng nghiệp đã về hết. Tôi trải chiếu xuống sàn nằm nghỉ ngơi một lúc, gần 7 giờ mới bắt taxi về nhà.

Khó khăn lắm tôi mới leo lên đến tầng 4. Lấy chìa khóa ra mở cửa rồi khi cánh cửa mở ra, tôi đứng đó sững sỡ khi thấy cảnh tượng bên trong.

Khi cánh cửa mở ra, tôi đứng đó sững sỡ khi thấy cảnh tượng bên trong. (Ảnh minh họa)

Khi cánh cửa mở ra, tôi đứng đó sững sỡ khi thấy cảnh tượng bên trong. (Ảnh minh họa)

Hoá ra đồ ăn đã chuẩn bị xong, mùi thơm rất hấp dẫn. Nhìn thấy đồ ăn tôi liền cảm thấy đói bụng vì bữa trưa tôi chẳng ăn được mấy miếng. Hóa ra không ai trách tôi không về nhà nấu ăn, mà là đợi tôi về ăn cơm cùng. Biết chuyện này, tôi cảm động đến không nói nên lời.

Chồng và em gái chồng đã vào bếp nấu cơm, đổ mồ hôi đầm đìa. Mẹ chồng thấy tôi về liền gọi mọi người ra ăn cơm. Bọn trẻ cũng đói, háo hức ngồi vào bàn ăn.

Tôi vui vẻ rót cho mẹ chồng một ly nước ép rồi chúc mừng sinh nhật bà. Lúc này, chồng bỗng nói:

- Em yêu, hôm nay anh phải nâng ly kính em một chén. Chúng ta đã kết hôn được 12 năm. Dù là nấu ăn hàng ngày, ngày giỗ, Tết hay sinh nhật của mẹ, em vẫn luôn là người làm. Anh cảm ơn em rất nhiều. Hôm nay anh và mấy em vào bếp, chưa làm được nhiều, nấu ngon như em nhưng anh đã mệt đến đau lưng mỏi tay rồi.

Trước đây anh từng nghĩ nấu ăn là một công việc dễ dàng, nhưng nay anh mới biết nó tốn sức như vậy. Anh xin lỗi vì sự thờ ơ của mình trong những năm qua. Sau này anh sẽ sắp xếp công việc về nhà sớm hơn để cùng em nấu cơm. Anh và em gái sẽ nấu ăn vào ngày sinh nhật mẹ, đã đến lúc em nên nghỉ ngơi.

Em gái chồng gật đầu nói:

- Anh nói đúng. Trước em cũng nghĩ nấu 1-2 mâm cơm chẳng khó gì, vì em cũng nấu cơm hàng ngày. Nhưng em chưa bao giờ nấu cơm cho nhiều người ăn bao giờ, cũng chưa phải làm cỗ, làm tiệc nên không biết việc này vất vả như thế. Trước là em sai, hôm nay em cũng nâng cốc kính chị dâu một ly.

Tôi không cầm được nước mắt, thật sự quá cảm động. Lấy chồng 12 năm, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy nhà ấm cúng đến thế. Từ đó về sau, tan sở chồng tôi không chơi game nữa mà vào bếp nấu ăn cùng tôi. Ăn tối xong, chúng tôi cùng nhau đi dạo, trò chuyện. Hôn nhân là phải như vậy, đúng không?

Con dâu bầu tháng cuối, mẹ chồng nhắc khéo: Đi đẻ thì nhờ bà ngoại lên chăm, mẹ bận lắm
Tôi xem mẹ chồng như người mẹ thứ hai của mình, không chút nề hà ngay cả việc đổ bô, tắm rửa cho bà nhưng cuối cùng lại không được thấu hiểu.

Tâm sự bà bầu

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự