Ghé sang nhà anh chơi, đứng ngoài cửa, tôi nghe rõ từng lời bố mẹ anh nói. Chẳng hiểu họ vô tình hay cố ý, nhưng chừng đó là quá đủ để tôi hiểu, mối quan hệ này tốt nhất nên dừng lại để chính mình không khổ.
Thú thật, đến giờ, khi đã quyết định chấm dứt tất cả với anh, tôi vẫn không thể nào tin nổi cái lí do mình bị cấm cản chuyện cưới xin lại nực cười đến như vậy. Khi có ai đó hỏi vì sao hai đứa chia tay, tôi cũng chỉ biết cười trừ. Bởi lí do mà tôi nói ra chắc họ sẽ cười vào mặt gia đình anh. Mà tôi thì không muốn điều đó. Dù sao tôi và anh cũng từng yêu nhau, tôi không muốn gieo tiếng ác cho họ.
Chúng tôi yêu nhau được 1 năm rồi. Hai đứa cũng có về thăm nhà nhau vài lần. Phía gia đình tôi hoàn toàn nhất trí, ủng hộ tình cảm này của hai đứa. Còn phía gia đình anh, theo như cách anh chia sẻ thì cũng không thấy có phản ứng gì gay gắt quá. Chúng tôi tiếp tục yêu nhau như vậy và cũng dự liệu ngày kết hôn.
Khi đã quyết định chấm dứt tất cả với anh, tôi vẫn không thể nào tin nổi cái lí do mình bị cấm cản chuyện cưới xin lại nực cười đến như vậy.
Cách đây 1 tháng, bố mẹ anh lên thành phố chơi. Thấy vậy, tôi có mời hai bác qua chỗ tôi chơi. Tôi thuê một căn hộ chung cư, so với chỗ bạn trai tôi thuê thì chỗ tôi rộng rãi hơn nhiều. Để chuẩn bị đón hai bác qua chơi, tôi tất bật suốt mấy ngày liền, từ chỗ ăn, chỗ ở dọn dẹp lại. Chưa kể, tôi còn lên mạng học mấy món mới để thể hiện với bố mẹ chồng tương lai.
Hôm đó, tôi chuẩn bị từ sáng sớm những món ăn ngon để thết đãi. Để thay đổi không khí, tôi nấu vài món tây. Đồ Tây thường ít, mỗi món bày ra đĩa một chút xíu thôi. Từ trước đến nay bạn bè đều khen tôi khéo nấu nướng, nhất là các món Âu, thế nên tôi cũng tự tin để thể hiện. Tôi không hề biết rằng hai bác thấy vậy không hài lòng.
Tối hôm đó, vì bên nhà tôi rộng nên hai bác ngủ lại, cả bạn trai tôi nữa. Ngày hôm sau anh đưa hai bác đi chơi đây đó. Tôi có ý giữ hai bác ở lại thêm vài hôm nhưng hai bác đòi về chỗ anh chơi 1 ngày, sau đó sẽ về quê. Tối đó, tan làm, tôi mang theo hoa quả ghé qua để thăm và chào vì sáng hôm sau bố mẹ anh sẽ về quê. Đứng bên ngoài căn hộ, tôi nghe rõ mồn một tiếng bố anh nói:
Đứng bên ngoài căn phòng, tôi nghe rõ những lời bố mẹ anh nói (Ảnh minh họa)
- Mai bố mẹ về rồi, bố mẹ cũng nói luôn, bố mẹ không đồng ý anh lấy con bé đó đâu.
Tôi nghe xong lặng người… Tiếng anh vang lên:
- Tại sao vậy bố?
- Thì đấy, anh xem, đàn bà con gái gì mà có khách đến chơi, mâm cơm nấu cũng không nên hồn, mỗi thứ thì bôi ra một tí, bày không biết bao nhiêu là chén bát mà ăn chẳng cái gì ra cái gì. Sau này con là con trưởng, vợ sẽ phải cáng đáng nhiều, nhà có khách mà làm mâm cơm thế người ta cười cho thối mũi. Gớm nó nấu lên rồi thì phải cố mà ăn chứ nói thật bố không nuốt nổi mấy cái thứ nó làm.
Bạn trai tôi ra sức giải thích, thanh minh cho tôi, rằng đó là món ăn Tây nó thế, rồi bạn gái nấu ăn cũng ngon… Nhưng bố mẹ anh cứ gạt đi. Mẹ anh còn tiếp lời:
- Thật ra mấy cái đó cũng chẳng quan trọng lắm, không biết thì sau này về dạy cũng được. Nhưng qua ngủ ở đó mới thấy, gớm, người đâu mà trắng xanh như tàu lá, nhìn nó mặc cái bộ đồ ngủ không thấy có tí sức sống nào. Đàn bà con gái phải có tí da tí thịt mỡ màng, đây cứ yếu rớt ra, sau này chửa đẻ làm sao. Bố mẹ là nhất quyết không đồng ý đâu đấy. Anh làm sao thì làm.
Nhà anh không chấp nhận tôi chỉ vì những lí do không thể nào tưởng tượng nổi (Ảnh minh họa)
Tôi quay về. Từ trước đến nay yêu nhau, tôi biết anh luôn là người rất nghe lời bố mẹ. Lần này, thái độ của bố mẹ anh kiên quyết như vậy chắc chắn sẽ làm anh khó nghĩ rất nhiều. Bản thân tôi cũng cảm thấy chạnh lòng và bị tổn thương khi nghe những lời nói đó.
Hôm sau, tôi điện thoại cho anh nói lời chia tay. Tôi đã kể cho anh việc mình nghe thấy tất cả. Anh im lặng! Giá mà anh giữ tôi hoặc bảo tôi cho anh thêm thời gian, nhưng đằng này anh chỉ lặng im không nói gì.
Vậy là cuối cùng, cuộc tình của tôi chấm dứt. Tôi không trách bố mẹ anh, mà chỉ trách tình yêu anh dành cho tôi chưa đủ lớn. Mới chỉ có thế anh đã sẵn sàng buông tay thì có đến với nhau, trước những biến cố của cuộc đời, người đàn ông như thế làm sao bảo vệ tôi được.