Em cứ im lặng, chờ đợi và chờ đợi. Em hi vọng một ngày nào đó, sau những cảm giác mê mải yêu đương, anh mệt nhoài quay đầu lại nghĩ đến em một chút.
“Lần cuối cùng, em chấp nhận người đàn bà sau lưng anh
Em quyết định bỏ qua lần này, không phải vì anh, mà vì chính em. Em muốn tự cho mình một cơ hội cuối cùng trước khi có dũng khí để từ bỏ. Ai bảo, em đã yêu anh nhiều hơn yêu bản thân mình. Chỉ tiếc rằng, tình yêu đó không được đáp đền đủ đầy như cách mà em đã cho đi!
Khi mình cưới, một mầm sống trong bụng em được hình thành… Em gọi đó là niềm hạnh phúc. Nhưng em đoán, với anh, nó là một sự vạn bất đắc dĩ. Em không dám đổ lỗi tại ai mà cuộc hôn nhân này dược bắt đầu như thế. Không thể trách anh nếu như em không yếu lòng, cũng không thể nói tại em nếu như anh tự làm chủ được bản thân. Suy cho cùng, có lẽ mình đến với nhau là do duyên phận. Một duyên phận tốt hay xấu cũng chẳng thể nào đoán được.
Em đã nhìn thấy sự bất mãn của anh khi chúng mình sống chung một nhà. Ngay cả cái niềm vui làm bố với anh cũng thật nhạt nhòa. Nhưng suốt khoảng thời gian đó, em luôn mỉm cười, vì em nghĩ đến con. Đứa trẻ dẫu không phải là tình yêu mà anh dành cho em nhưng thực sự là những gì thiêng liêng nhất mà em có được. Thế nên, em gạt bỏ những tủi hờn từ khi mang thai cho tới tận ngày sinh để con được hạnh phúc.
Sinh con xong là lúc em biết anh có một người đàn bà khác. Em không thể gọi cô ấy là kẻ đến sau bởi vì từ trước đến nay cô ấy vẫn hiện hữu trong cuộc sống của anh như thế. Em không cướp anh khỏi tay người phụ nữ đó, là tự anh lựa chọn con đường này nhưng rồi anh hối hận và trút mọi thứ lên em, như thể vì em mà cuộc tình của anh dang dở…
Anh vụng trộm với người đó sau lưng, em vờ như không biết. Một vài người nhìn em thương hại, tưởng như em là cô vợ khờ bị dắt mũi mà không hay. Nhưng… em còn có thể làm gì khi mà con còn nhỏ quá? Em không muốn tước đoạt của con cái niềm hạnh phúc mà bao đứa bạn đồng trang lứa đều có được.
Em cứ im lặng, chờ đợi và chờ đợi. Em hi vọng một ngày nào đó, sau những cảm giác mê mải yêu đương, anh mệt nhoài quay đầu lại nghĩ đến em một chút. Khi ấy, em sẽ ở phía sau và chờ anh quay lại. Nhưng dường như anh chưa bao giờ nghĩ cho em… Anh cứ thế làm theo những gì con tim mình mách bảo mà không nghĩ điều đó đã đè bẹp một trái tim đau khác.
Đây, là lần cuối cùng em im lặng và chờ đợi. Anh hiểu rất rõ sự im lặng của em là ý gì… Em không phải đang cho anh cơ hội, mà đang tự cho gia đình nhỏ của mình thêm một lần được hi vọng. Nhưng mọi thứ trên đời này đều có giới hạn thôi anh… Em không phải là thánh thần để ôm ấp mãi một người đàn ông không nghĩ cho mình. Trong chuyện này, nếu được kêu than, có lẽ em mới là nạn nhân của một cuộc tình. Là chính anh chọn em theo ý nguyện mẹ cha, để rồi anh lại trút mọi sự uất ức lên em như thể em là người có tội.
Điều ấy có công bằng không anh…
Em và con vẫn ở cuối đường chờ anh, nhưng chỉ có thời gian thôi anh ạ. Chừng nào mệt quá, em và con sẽ quay lưng đi. Khi ấy, dù nợ con một hạnh phúc, em cũng đành cam chịu!”
Hãy cùng chia sẻ cảm xúc, kỉ niệm về tình yêu, những lời nhắn nhủ tới một người thân thương nào đó với Gió lang thang trong góc nhỏ Lời thì thầm năm tháng của Tình yêu giới tính. Tâm sự xin gửi về Tinhyeugioitinh.eva@khampha.vn Những tâm sự cảm động sẽ được lựa chọn để đăng tải trên chuyên mục! |