Lấy vợ cho chồng (Phần 1)

Ngày 23/05/2020 15:02 PM (GMT+7)

Phù Dung rời khỏi ghế sô pha, chạy vào phòng bếp, nhìn thấy bóng lưng bận rộn của chồng đang chăm chỉ xào nấu, tự dưng lại muốn tự tát mình mấy cái.

Phù Dung, một người phụ nữ luôn khát cầu cuộc sống bình thường, và cô thật sự đã có được cuộc sống như vậy. Thế nhưng, đùng một cái cô phát hiện ra mình bị ung thư sắp chết.

Phù Dung không biết chuyện mình bị bệnh khó chữa này rốt cuộc là tốt, hay là xấu. Cô chỉ biết, từ sau khi cầm tờ giấy xét nghiệm từ bệnh viện về, cuộc sống của cô bắt đầu đảo lộn. Vị trí làm việc lung lay, người chồng yêu cô hết mực hóa ra đang cặp bồ, và kẻ thứ ba khốn nạn kia lại là người mà có chết cô cũng chẳng bao giờ nghĩ tới.

Đời người không thể êm đẹp mãi, Phù Dung sẽ dũng cảm đối mặt với sóng gió này, hay sẽ bất lực buông xuôi, đợi chờ cái chết? Đón đọc truyện dài kỳ Lấy vợ cho chồng vào 14h30 các ngày trong tuần, tại chuyên mục Làm vợ - Eva yêu.

Bệnh viện, nơi đầy người đi qua đi lại và tràn ngập mùi thuốc sát trùng khó chịu.

Phù Dung dựa lưng vào thành ghế chờ, ngả đầu lên tường, nhắm mắt nghỉ ngơi. Thời gian này cô luôn cảm thấy không được khỏe, có cảm giác tức ngực, đau lưng nên đã tự mình đến viện để kiểm tra tổng quát.

Công việc của cô dạo này luôn bận rộn, vừa phải thường xuyên đi gặp khách hàng, đồng thời cũng phải đi sớm về khuya. Trông cô xơ xác và tiều tụy chẳng khác nào con ma, nếu không nhờ lớp trang điểm dày mấy tầng trên mặt, có lẽ trông cô sẽ vô cùng đáng sợ. Mấy người đồng nghiệp trong công ty cũng khuyên cô nên dành thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân nhiều hơn. Chỉ là Phù Dung quá tham công tiếc việc, ỷ lại bản thân mình có sức lực, có tuổi trẻ cho nên cố sức vơ hết việc vào mình. Thường thì cô không hay đi khám tổng thể như vậy, cho rằng vừa tốn tiền, lại vừa chẳng có tác dụng gì, rất phiền phức.

Lần đi khám này cũng là do một người đồng nghiệp tặng một phiếu khám sức khỏe miễn phí tại bệnh viện của người nhà, Phù Dung miễn cưỡng đồng ý. Cô xin nghỉ việc một buổi chiều để đến viện. Cô đúng là chẳng thích nơi này một chút nào, vừa có nhiều người qua lại, còn mang đến cho cô cảm giác sợ hãi, bất an. Cũng phải thôi, trong người mà không có bệnh thì chẳng ai mò đến bệnh viện làm gì.

- Bệnh nhân số 521, chị Đỗ Phù Dung, mời vào phòng khám nhận kết quả.

Phù Dung đang mơ màng sắp ngủ đến nơi thì nghe thấy tiếng gọi tên mình, cô bừng tỉnh, vội vàng cầm túi xách bước vào phòng khám ở cuối hành lang. Cái bộ dạng hối hả, đi đâu cũng chúi mũi xuống đất của cô thật khổ sở. Người ta nói, phụ nữ mà có dáng vẻ thế kia, cả đời không sống tốt được.

Phù Dung bước vào phòng bệnh, khép cửa lại. Đây là một bệnh viện tư nhân, cơ sở vật chất cũng khá tốt, phòng bệnh nhày vô cùng thông thoáng.

- Cô ngồi đi.

Bác sĩ trẻ nói, chìa tay mời cô ngồi xuống ghế. Phù Dung dè dặt ngồi xuống trước mặt anh, liếc lên bảng tên trước ngực, thầm đọc lại tên anh ta trong lòng mình – Trần Thiện. Quả nhiên là tên của bác sĩ, nghe thật là có lòng có đức.

Anh cầm lên một bản phim chụp, dán lên trước tấm bảng đèn, hình ảnh trên phim hiện lên rõ ràng. Phù Dung nghiêng đầu nhìn nó, không hiểu gì.

- Rất tiếc phải thông báo với cô rằng, trong ngực cô đang có một khối u, diện thích khá lớn. – Bác sĩ chỉ lên tấm phim, mô tả những gì anh đang nói. Gương mặt anh có vẻ nghiêm trọng. – Khối u khoảng hơn 5cm, đã lan ra đến các hạch ở nách và xương ức rồi.

Phù Dung vẫn đờ cả người, vẻ mặt ngây ngốc không hiểu gì cả. Cô bị u trong người sao? Chuyện này thật buồn cười, một người khỏe mạnh như cô, sao có thể bị u được. Cô đến khám vì đau lưng, mỏi vai gáy, có lẽ là do làm việc quá sức, thế quái nào mà lại tòi ra u vú được cơ chứ.

lay vo cho chong (phan 1) - 1

Phù Dung vẫn đờ cả người, vẻ mặt ngây ngốc không hiểu gì cả. Cô bị u trong người sao? Chuyện này thật buồn cười, một người khỏe mạnh như cô, sao có thể bị u được.

- Tôi không hiểu? Sao tôi lại bị u vú được.

Phù Dung hỏi lại, trong lòng đầy nghi hoặc. Cô cho rằng bác sĩ đã cầm nhầm kết quả của ai đó rồi cũng nên.

Bác sĩ Trần Thiện lắc đầu, anh ngồi xuống trước mặt cô.

- Tôi rất thông cảm cho cô, việc này xảy ra đối với cô mà nói hẳn là rất bất ngờ.

Trần Thiện đã gặp quá nhiều trường hợp bệnh nhân giống như Phù Dung rồi, các thể loại phản ứng đều có, đa số các bệnh nhân đều không thể ngay lập tức tiếp nhận tình trạng hiện tại của mình. Anh thật muốn thở dài, giới trẻ ngày nay đều như vậy, không quan tâm đến sức khỏe của bản thân, đến khi bị bệnh thì lại sống chết không chịu tin. Ai cũng đều là con người cả, không phải thánh thần, sao có thể tránh khỏi lúc ốm đau, bệnh tật được.

- Khối u của cô đã phát triển đến giai đoạn 3 rồi. Cô nên phối hợp điều trị sớm, bằng không sẽ không thể cứu vãn được nữa đâu.

Trần Thiện nghiêm túc nói, tháo tấm chụp phim xuống đưa cho Phù Dung. Trông vẻ mặt nghiêm trọng của anh, Phù Dung biết mình không hề nghe nhầm. Cô bị ép buộc phải thừa nhận chuyện mình đã bị ung thư vú, trong lòng không khỏi sợ hãi và hoảng hốt.

- Tôi… tôi sẽ chết sao? – Phù Dung lắp bắp hỏi.

Trần Thiện trưng ra vẻ mặt thông cảm hết sức công nghiệp, khé lắc đầu.

- Nếu cô không chữa, khối u phát triển đến giai đoạn 4, di căn tới xương, tủy, gan, não… lúc đó việc điều trị cũng chỉ là để kéo dài thời gian sống mà thôi. Tôi chân thành khuyên cô nên tiến hành điều trị sớm, được ngày nào tốt ngày đó.

Phù Dung bần thần một lúc lâu, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Cô có cảm giác ngực mình nhói lên, hít thở không thông. Có khi chẳng cần đợi đến giai đoạn 4 của ung thư vú, ngay lúc này, với tin tức khiếp sợ mà Trần Thiện vừa thông báo cho cô, cô hoàn toàn có thể phát bệnh đau tim mà chết luôn được không chừng.

- Tôi… tôi về bàn với chồng đã.

Phù Dung run rẩy nói, nhận đơn thuốc, sổ khám bệnh và tấm phim chụp từ tay bác sĩ, đờ đẫn bước ra khỏi phòng khám bệnh. Những bệnh nhân ngồi gần đó nhìn thấy cô trở ra với vẻ mặt phờ phạc thì không khỏi đau lòng thay. Trong lúc ngồi đợi, họ đã có dịp bắt chuyện làm quen với cô. Một chị gái nhìn thấy Phù Dung, thân hình lung lay như sắp đổ, vội vàng nhổm dậy đỡ lấy cô.

- Em gái à, có chuyện gì thì cũng cứ bình tĩnh. Đừng lo lắng quá, chỉ cần chữa bệnh là sẽ khỏi thôi mà.

- Phải đó. – Một người phụ nữ khác cũng chen miệng vào. – Tôi cũng bị u vú giai đoạn 2, phẫu thuật xong thì đã ổn rồi đây này. Không phải là chỉ bị mất một bên thôi sao, không có gì đáng lo lắm đâu.

Chị ta hồ hởi nói, vỗ vào một bên ngực xẹp lép của mình. Hóa ra chị ta đã cắt bỏ một bên ngực rồi, miếng áo lót bên đó bị vỗ tới lõm cả vào. Phù Dung tưởng tượng đến cảnh ngực mình bên có bên không, nhất thời không biết nên nói gì cho hay.

Cô được dìu đến ngồi xuống ghế, trong tay là kết quả khảm bệnh vừa nhận được từ tay bác sĩ, cô đã nhìn nó cả nửa phút, nhìn đến mức khéo ở trên sổ khám bệnh cũng bị đục ra một lỗ thủng mất.

Đột nhiên cô cảm thấy mắt mình nóng lên, cô hoàn toàn không muốn tin rằng mình bị bệnh, lại còn là ung thư. Nước mắt dâng lên quanh tròng, che kín tầm nhìn của cô. Phù Dung ngẩng đầu nhìn ra hướng hành lang, cố không để nước mắt rơi xuống.

Một bóng người quen thuộc bất ngờ đập vào mắt cô. Qua hai hàng nước mắt, cô cảm giác như mình vừa nhìn thấy Quyền, chồng mình, vừa cùng một cô gái khác đi qua đây. Chồng cô đến đây làm gì, hay là cô nhìn nhầm rồi? Phù Dung đứng bật dậy, vội vàng đuổi theo xem người mình vừa thấy là ai. Cô hi vọng rằng mình thật sự nhìn nhầm. Thời điểm vừa phát hiện ra mình bị bệnh xong, trong lòng cô vô cùng hỗn loạn, chẳng có tâm tư mà suy tính xem mình có nhìn nhầm thật hay không.

- Cô Phù Dung!

Tiếng bác sĩ gọi giật lại. Phù Dung dừng bước, ngoái về phía phòng bệnh, thấy anh chàng bác sĩ thò một nửa người ra khỏi cửa phòng, trên tay treo lủng liểng cái túi của cô.

- Cô quên túi xách này.

Phù Dung sững người một lúc, tâm tình chợt bình ổn lại. Cô đón lấy chiếc túi, thất thần nói lời cảm ơn rồi nhanh chóng rời khỏi khu khám bệnh. Khi cô chạy ra đến sảnh lớn thì không thấy bóng dáng người mà cô nghĩ mình đã nhìn thấy đâu nữa. Phù Dung vỗ trán, thở dài.

- Quáng gà rồi. – Cô trấn an bản thân mình. – Quyền giờ này chắc cũng đang bận tối mắt tối mũi, sao có thể xuất hiện ở đây được.

lay vo cho chong (phan 1) - 3

Một bóng người quen thuộc bất ngờ đập vào mắt cô. Qua hai hàng nước mắt, cô cảm giác như mình vừa nhìn thấy Quyền, chồng mình, vừa cùng một cô gái khác đi qua đây.

Sau khi trở về nhà, Phù Dung mệt mỏi nằm trên ghế sô pha. Càng nghĩ về căn bệnh của mình, cô càng không biết nên đối mặt với nó thế nào. Một lát sau, cô đã ngủ thiếp đi. Cho đến khi mùi nước đường chưng thịt bay xộc vào mũi, thơm lừng cả phòng khách, cô mới giật mình tỉnh dậy.

Chồng cô đã về, anh ấy còn đang nấu cơm trong phòng bếp. Thường thì cô sẽ là người nấu cơm vì cô tan làm sớm hơn anh, nhưng lần này cô đã ngủ quên. Phù Dung rời khỏi ghế sô pha, chạy vào phòng bếp, nhìn thấy bóng lưng bận rộn của chồng đang chăm chỉ xào nấu, tự dưng lại muốn tự tát mình mấy cái.

Anh ấy thương yêu cô như vậy, thế mà cô còn nghi ngờ anh làm chuyện xấu sau lưng mình. Kẻ đa nghi, đồi bại phải là cô mới đúng.

Quyền phát hiện ra vợ đã dậy, anh ta múc thịt ra đĩa, bưng đến trước bàn ăn.

- Dậy rồi sao? Anh chưa thấy em ngủ mê mệt như thế bao giờ, gọi thế nào cũng không tỉnh.

- Xin lỗi chồng, tại em mệt quá.

Anh ta khẽ cười.

- Có sao đâu, em mệt thì anh nấu.

Quyền sắp cơm ra bàn, Phù Dung cũng lấy bát đũa. Khi cả hai đã yên vị trước bàn cơm, Quyền gắp một miếng thịt bóng mỡ và đầy sốt đường, đặt lên trên bát cơm của cô.

- Anh thấy dạo này em vất vả lắm đấy, hay thôi, em nghỉ làm ở nhà đi. Anh nuôi em.

Lời nói này rót vào tai của bất kỳ cô gái nào cũng thành mật ngọt, thế nhưng đối với Phù Dung thì lại không. Cô không muốn mình bị cầm chân trong nhà, cả ngày chỉ loanh quanh luẩn quẩn với việc don dẹp và bếp núc. Cô có năng lực, cô cũng muốn đi làm, xây dựng gia đình.

- Không, sao thế được. Em đang làm tốt mà.

- Đừng gắng sức quá, trông em dạo này xanh xao lắm. – Quyền đẩy bát canh rau dền và đĩa tiết đến trước mặt cô, tất cả đều là thực phẩm bổ máu.

Hai vợ chồng cùng nhau ăn cơm tối. Phải nói là cô khá hài lòng về cuộc sống này. Có một công việc lương ổn định, có một người chồng hết mực yêu thương cô, cuộc sống như vậy quá nhiều người mong ước. Cô chẳng cầu giàu sang, chỉ cần cả đời được bình an, yên lặng như thế. Nào ngờ tự dưng lại mọc đâu ra bệnh ung thư vú.

Phù Dung nghĩ đến tình trạng của mình, lại buồn bực không thôi. Hay là chữa bệnh nhỉ. Bác sĩ đã nói, chỉ cần phối hợp điều trị tốt thì khả năng khỏi bệnh vẫn rất lớn. Cô không nên bi quan đúng không.

Tuy nhiên, Phù Dung vẫn không muốn nói thằng ra bệnh tình của mình cho chồng. Cô sợ rằng anh sẽ bị lo lắng hay áp lực. Vì thế, cô đành phải vòng vo mà thăm hỏi.

- Chồng ơi, năm nay mình đi du lịch không? Mấy năm rồi chúng ta không đi đâu cả. Em muốn đi Hàn hoặc Nhật, nghe nói mùa này bên đó đang có lá thu, đẹp lắm.

Quyền và dở miếng cơm, anh dừng lại, nghĩ nghĩ một chút, mặt buồn thiu.

- Anh cũng biết là em thích đi đây đi đó, nhưng mà vợ à, chúng ta không có nhiều tiền đến vậy. Em biết đấy, cả hai chúng ta đi làm trầy trật mãi cũng để dành được chút tiền, còn phải tiết kiệm. Em cũng còn phải sinh con nữa. Bây giờ đem ra tiêu hết, sau này chúng ta dùng cái gì đây?

Phù Dung chưng hửng, không nghĩ là Quyền sẽ thằng thắn nói như vậy với mình. Cô chột dạ nghĩ, bây giờ đến tiền đi du lịch, chỉ đến vài chục triệu họ cũng không có. Vậy thì nếu cô nói cho anh biết, cô cần tiền chữa ung thư vú,  số tiền có thể lớn đến vài trăm triệu, liệu anh có ngất ra đây luôn không?

Cô muốn chữa bệnh, thế mà lại không có tiền để chữa sao. Hoàn cảnh của cô có thể thảm hơn nữa được không đây? Đúng là, xui xẻo một khi đã đổ đến đầu thì còn đen hơn cả chó mực!

Đời người không thể êm đẹp mãi, Phù Dung sẽ dũng cảm đối mặt với sóng gió này, hay sẽ bất lực buông xuôi, đợi chờ cái chết? Đón đọc truyện dài kỳ Lấy vợ cho chồng vào 14h30 các ngày trong tuần, tại chuyên mục Làm vợ - Eva yêu.

Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/lay-vo-cho-chong-phan-1-d237898.html

Gả nhầm chồng điên (Phần cuối)
Bách đánh người đến điên cuồng, mu bàn tay anh ta dính đầy máu loãng từ miệng và mũi Trường Thạch. Hắn không tránh né càng khiến cho Bách nổi điên,...
Theo Vũ Hàn (thoidaiplus.giadinh.net.vn)
Tin bài cùng chủ đề Truyện ngôn tình
Tin hay đừng bỏ lỡ