Ly hôn với chồng để theo người tình

Ngày 04/03/2013 10:00 AM (GMT+7)

Tôi chấp nhận làm người vợ tệ bạc, ly hôn chồng để chạy theo tiếng gọi tình yêu.

Nhìn anh trở dậy giữa đêm để dỗ con, tôi thấy tim mình thắt lại. Hơn lúc nào hết, mỗi khi nhìn thấy anh chăm chút cho đứa con gái nhỏ tôi càng cảm nhận được rằng anh là một người đàn ông tốt, một người chồng tuyệt vời.

Ấy vậy mà chỉ vài ngày nữa thôi, tôi sẽ đưa cho anh một tờ giấy với dòng chữ kí sẵn: “Đơn ly hôn”! Tôi biết anh sẽ sốc, sẽ không tin nổi đó là sự thật vì trước nay anh vẫn luôn yêu tôi, vợ chồng tôi lại luôn được coi là hình mẫu có một gia đình hạnh phúc. Nhưng có lẽ anh không biết được rằng, tôi đang yêu, một tình yêu mà tôi tin chắc nó là tình yêu đích thực của đời mình. Tất nhiên, người ấy không phải là anh!

Tôi là một người phụ nữ có ăn học đàng hoàng nhưng bản tính của tôi nổi loạn chứ không hiền lành như cái dáng vẻ bên ngoài của tôi. Có lẽ đó là lí do cho việc ngày hôm nay tôi sẵn sàng vất bỏ cái hạnh phúc mà bao người nhìn vào ngưỡng mộ này để theo một người đàn ông khác.

Tôi lấy chồng năm 25 tuổi. Khi ấy, tôi ra trường đi làm được hai năm. Anh làm cùng công ty với tôi. Sáng, chiều gặp mặt, vẻ hiền lành, tốt tính của anh cuối cùng cũng khiến tôi gật đầu đồng ý là người yêu. Gần một năm sau khi yêu, tôi và anh cưới. Có thể nói chuyện lập gia đình của tôi cũng giống như hầu hết những cô gái khác, học hành, đi làm, cưới chồng. Mọi chuyện dường như diễn ra theo đúng một quy trình, trọn vẹn, không vết gợn và vì thế tôi cũng mặc lòng tin rằng đó là tình yêu và là điều bình thường như người phụ nữ khác.

Ly hôn với chồng để theo người tình - 1

Lần đầu tiên gặp người đàn ông đó, tôi mới biết thế nào là mùi vị của tình yêu (Ảnh minh họa)

Có đôi lần tôi cũng tự hỏi chính mình rằng tại sao khi bên anh tôi chưa bao giờ có một cảm giác hồi hộp, rung động ngay cả hồi mới yêu cũng vậy, nhưng rồi sự ân cần, chăm sóc chu đáo mà anh dành cho tôi lại khiến tôi dần quên đi câu hỏi đó. Tôi tự cho rằng, mỗi người có cách yêu khác nhau và với tôi đó cũng là tình yêu.

Tôi yêu và cưới người chồng của tôi như thế, theo cái cách “thấy anh ấy hiền lành, tốt bụng, lại yêu thương mình” chứ không phải sự cuồng nhiệt của con tim. Mọi chuyện trong gia đình tôi diễn ra bình thường, càng trở nên bình lặng hơn sau khi tôi sinh xong cô công chúa nhỏ. Anh vẫn luôn là một người chồng tốt, yêu thương vợ con hết lòng.

Cho tới một ngày tôi gặp người đàn ông đó. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy xao xuyến khi nhìn vào mắt của một người đàn ông. Anh ấy hút hồn tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tôi vốn không phải là cô gái lãng mạn nhưng đó là lúc duy nhất tôi dám khẳng định rằng cái “tình yêu sét đánh” mà người ta hay nói là có thật. Đêm ấy, tôi nói dối chồng, không chịu “chiều” chồng để ngồi mơ màng nghĩ về người đàn ông khác.

Toàn thân tôi rạo rực, một cảm giác lạ lùng, rân rân chạy dọc sống lưng, cổ họng nghẹn ắng lại khi nhớ về ánh mắt ban chiều anh nhìn tôi. Để rồi cảm giác đó dìu dắt tôi vào một mối quan hệ với người đàn ông đó khi mà sau lần gặp đầu chúng tôi có nhiều cơ hội để gặp gỡ nhau hơn. Anh chưa có vợ, vẫn là một người đàn ông độc thân. Tôi có thể cảm nhận được sự si mê mà anh dành cho tôi. Và tất nhiên, với tôi, sự cuồng nhiệt là có thật.

Tuy thế chưa bao giờ tôi và anh đi quá giới hạn. Chúng tôi vẫn rất đúng mực dù con tim yêu trào dâng biết bao cảm xúc. Nhưng cả tôi và anh đều ý thức được rằng tôi là người đàn bà có chồng và bất cứ một hành động quá trớn nào cũng là có tội với chồng, với con tôi. Chúng tôi chỉ dừng lại ở những cái nắm tay, những cái nhìn sâu vào mắt nhau và một câu nói: “Em thực sự là tình yêu đích thực của đời anh”!

Ly hôn với chồng để theo người tình - 2

Dù biết chồng là người tốt nhưng tôi vẫn phải ly hôn để đi theo tiếng gọi tình yêu của đời mình (Ảnh minh họa)

Như tôi đã nói, tôi là người đàn bà nổi loạn, vì thế, khi tôi nhận ra rằng người đàn ông đến muộn trong cuộc đời tôi mới chính là tình yêu tôi đã nghĩ tới việc giải thoát cho chồng tôi để đến bên anh. Có thể mọi người cho tôi là ngu ngốc, là lăng loàng, mất nết hay bất cứ tính từ xấu xa nào tương tự thế thì tôi vẫn sẽ làm như vậy. Theo tôi, ly hôn không phải là điều đau khổ nhất với chồng tôi. Anh có thể oán hận tôi nhưng rồi thời gian sẽ làm anh nguôi ngoai nỗi đau này và tìm tới một người phụ nữ khác yêu thương anh, thuộc về anh thực sự. Còn nếu không, tôi sẽ sống bên chồng như một cái bóng và trái tim tơ tưởng tới bóng hình của một nguời đàn ông khác? Liệu giữa hai điều đó, cái gì sẽ thành nỗi đau khổ dài hơn, day dứt hơn. Chi bằng ta giải thoát cho nhau để đến với tình yêu đích thực của cuộc đời mình.

Mặc dù trong lòng tôi lúc này vô cùng cảm kích người chồng tốt đã ban cho tôi nhưng tôi nghĩ mình vẫn phải ly hôn. Người đàn ông mà tôi yêu có thể sẽ không bao giờ tốt như chồng tôi bây giờ, anh ấy cũng không có điều kiện về kinh tế, nhưng tất cả những điều đó với tôi không là gì cả, thứ duy nhất mà tôi xem trọng là tình yêu đích thực mà chúng tôi dành cho nhau. Tôi có tội với chồng tôi bây giờ nhưng xét cho cùng chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống, hãy sống cho trọn vẹn những cảm xúc mà mình mong muốn.

Điều tôi băn khoăn bây giờ là không biết nên nói thế nào với chồng tôi và cả đứa bé, tôi cũng chưa biết tính sao với cô con gái nhỏ của mình. Mong mọi người hãy cho tôi một lời khuyên!

Trần Thúy Huyền (Hà Nội)

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan