Chỉ còn hai tháng nữa, Tuyết chính thức đón đứa con đầu lòng. Nhưng xót xa thay, trong niềm vui có cả nước mắt, đứa trẻ chào đời không có tình yêu thương của bố và gia đình bên chồng.
Tuyết quen Lâm trong sinh nhật một người bạn, lần ấy Lâm đã không thể cưỡng lại lòng mình trước vẻ đẹp mong manh, hút hồn của Tuyết, còn cô nàng cũng sớm cảm nắng vẻ điển trai, thư sinh của Lâm. Nhờ bạn bè mai mối, Lâm làm quen và chính thức hẹn hò cùng Tuyết.
Suốt hơn 2 năm, chuyện cặp đôi yêu nhau cả hai gia đình đều biết và ủng hộ. Dù vậy, hai bên vẫn chưa tính đến chuyện kết hôn về sau. Bất ngờ, Tuyết mang thai, dù việc nằm ngoài dự kiến nhưng cả hai đều rất mong mỏi và hạnh phúc. Vậy là một đám cưới sẽ được diễn ra trong thời gian sớm hơn dự kiến.
Để chuẩn bị cho việc đại sự cũng như dưỡng thai tốt hơn, Lâm đã nhanh chóng đưa Tuyết về nhà mẹ đẻ, rồi vội vã ra về lo chuyện bên nhà. Thấy Lâm tất tưởi cho đám cưới, Tuyết mừng ra mặt vì nghĩ mình may mắn lấy được người chồng có trách nhiệm và yêu thương vợ con.
Nhưng mọi chuyện đã không đơn giản như thế. Suốt 4 ngày trôi qua, mọi chuyện như có sự thay đổi khiến Tuyết có linh cảm không lành. Bên nhà chồng bỗng nhiên có thái độ vô tâm, hời hợt và nhất là Lâm, luôn tỏ ra cáu gắt khiến những cuộc cãi vã của cả hai trở nên thường xuyên hơn.
Ngẫm lại, Tuyết tự trấn an mình rằng chắc do Lâm quá áp lực chuyện cưới xin nên mới căng thẳng, cáu gắt, nếu không yêu, anh đã không muốn cưới cô làm vợ.
Nhưng mọi thứ không như là mơ. Đỉnh điểm trước đám cưới 7 ngày, khi mọi thứ đã chuẩn bị tươm tất, tất cả khách mời đến bàn tiệc đều đã được đặt, đồ thuê cưới đều đã chu toàn, bỗng cả hai xảy ra chuyện cãi vã kịch liệt, xoay quanh vấn đề đám cưới.
Nghĩ cũng như mọi khi, cãi nhau rồi làm lành nên Tuyết im lặng để nguôi giận rồi nói chuyện sau. Nhưng ngay đêm hôm đó, Lâm cùng gia đình đã bỏ đi vào Sài Gòn, điều này được chính những người thân bên nhà Lâm thông báo cho Tuyết, và khi đó cô đang mang bầu tháng thứ 5.
Tuyết như hoảng loạn, hoang mang tột độ. Dù cách nhà Lâm tới hơn 10km nhưng chiều nào cô cũng đòi đến, hỏi thăm hàng xóm, bạn bè về tin tức của họ, và chỉ nhận được những cái lắc đầu. Tuyết tuyệt vọng, buồn đến cùng cực, không ăn uống khiến cơ thể trở nên tiều tuỵ.
Hai ngày, sau khi bỏ đi gia đình Tuyết nhận được cuộc gọi của thông gia, họ chửi rủa gia đình Tuyết, trách Tuyết là nguyên nhân khiến Lâm phải bỏ đi, thậm chí còn xúc phạm và cho rằng Tuyết và Lâm không hợp tuổi nên Lâm mới ra nông nỗi này, nếu lấy Tuyết về có khi anh còn bị hại chết.
Nghe xong câu chuyện, Tuyết vừa đau khổ vừa không hiểu điều gì đang diễn ra mà chỉ biết khóc lên khóc xuống cả tuần. Tìm hiểu xung quanh nhà Lâm mới biết, mẹ Lâm đi xem bói, thầy phán nếu hai đứa lấy nhau không hợp tuổi, Tuyết sẽ hại chết Lâm, vì không muốn mất con trai nên mẹ anh đã lên kế hoạch cho chuyện này.
Cái thai ngày một lớn dần, nhưng từ ngày bỏ đi, gia đình Lâm và chính anh cũng không một lời hỏi thăm đến giọt máu của mình, khiến Tuyết vô cùng đau đớn.
Nhưng dần dần, Tuyết nhận ra cô cần phải mạnh mẽ để sống, để sinh con và nuôi con thành người, cô phải mạnh mẽ bước tiếp để không ai có thể cười khinh mình. Hơn thế, để gia đình Lâm nhận ra chuyện hối hận nhất của họ đó là đã bỏ rơi hai mẹ con cô.