Bao năm theo đuổi sự nghiệp học hành, thậm chí cầm trong tay tấm bằng Thạc sỹ, vậy nhưng cuộc đời tôi vẫn lận đận. Phải tới khi gặp và yêu được cô gái bán hàng nước đó, tôi mới khá lên được.
Chỉ còn ít ngày nữa, đám cưới của tôi sẽ diễn ra. Rất nhiều những người quen của tôi cảm thấy lạ khi tôi đường đường là một Thạc sỹ Kinh tế, vậy mà cô vợ tương lai lại chỉ bán hàng nước ở đối diện một văn phòng. Mọi người bảo hai đứa có sự chênh lệch khá lớn, lấy về sợ không hạnh phúc. Thậm chí họ còn đồn tôi bị úp sọt bởi cô gái đáo để này chứ chẳng có ai học hành đỗ đạt cao như thế mà lại đi cưới một cô gái học hết cấp 2, chẳng nghề ngỗng gì tử tế.
Phải thú thật, nếu đặt lên bàn cân thì đúng là tôi và cô ấy có quá nhiều điểm khác biệt. Tôi sinh ra trong một gia đình nền nếp, bố mẹ định hướng học hành. Nhà tôi không giàu nhưng nặng về hình thức. Lúc nào bố mẹ cũng bắt tôi phải học để sau này rạng rỡ tổ tiên. Có lẽ cũng bởi cách giáo dục đó mà từ nhỏ đến lớn tôi như một con mọt sách, học giỏi nhưng va chạm xã hội ít.
Từ cách giáo dục của bố mẹ nên từ nhỏ đến lớn tôi như một con mọt sách, học giỏi nhưng va chạm xã hội ít. (Ảnh minh họa)
Tôi tốt nghiệp Đại học, muốn đi làm nhưng bố mẹ lại bắt học thêm nữa, từ bé đến lớn, tôi bốn chiều lòng bố mẹ quen rồi nên giờ tôi cũng ưng thuận. Nhưng khổ một nỗi, sau khi cầm được tắm bằng Thạc sỹ trong tay, tôi long đong, lận đận mãi mới xin được việc. Tôi có quá ít vốn kiến thức thực tế và sự giao tiếp xã hội nên đi đâu cũng bị từ chối. Gần 30 tuổi, tôi vẫn phải nhờ tới sự giúp đỡ của bố mẹ ở quê, gửi tiền lên hàng tháng cho ăn tiêu vì tôi chưa tìm được việc.
Mãi sau này, nhờ một người quen tôi cũng xin được vào một công ty be bé để làm việc. Tôi đi làm, lương thấp nhưng được cái nhàn và đúng với chuyên môn của tôi. Mặc dù thế, mỗi khi về quê, bố mẹ lại hãnh diện, tự hào khoe khoang về cậu con trai giỏi giang của mình với dòng họ. Điều này khiến tôi ngại lắm nhưng cũng chẳng biết phải làm thế nào.
Gần 30 tuổi tôi chưa có một mảnh tình vắt vai, lúc nào tôi cũng tập trung vào học hành.Và rồi cuối cùng, tôi cũng để ý một người. Cô ấy chính là người bán hàng nước, đối diện với văn phòng công ty tôi. Mỗi ngày tôi đều xuống đó uống nước vài lần. Cô ấy có ngoại hình xinh xắn, nói chuyện hoạt bát, lanh lợi lắm.Cô ấy kể chỉ học hết cấp 2 rồi theo người quen xuống thành phố buôn bán. Cô ấy từng làm qua nhiều nghề nhưng rồi thấy bán hàng nước thế này là lời lãi nhất, lại nhàn nên quyết định “theo đuổi sự nghiệp”.
Choáng váng nghe tâm sự của cô gái bán hàng nước, tôi quyết tâm theo đuổi nàng (Ảnh minh họa)
Ban đầu tôi cũng chỉ ấn tượng vì cô gái khá xinh chứ cũng chẳng bao giờ nghĩ hai đứa sẽ tiến xa vì thấy khác nhau nhiều quá. Nhưng rồi trong một lần gia đình cô ấy có việc gấp, thấy tôi hiền hiền cô ấy nhờ tôi lấy xe máy trở về nhà, tôi cũng nhiệt tình giúp đỡ. Và tôi đã rất choáng khi đứng trước căn chung cư hiện đại mà cô ấy tự mình mua được. Từ hôm đó, tôi đã phải suy nghĩ nghiêm túc về việc theo đuổi cô gái này.
Dù chỉ bán hàng nước nhưng tiền lời lãi hàng tháng của cô ấy nhiều bằng 3,4 lần lương một nhân viên văn phòng như tôi. Chẳng thể mà bao năm qua, nhờ bán hàng nước, cô ấy đã tự mình tậu được một căn hộ, không quá xịn nhưng tôi ước mơ cũng chẳng dám. Đã thế, hàng tháng cô ấy rủng rỉnh tiền để gửi về cho bố mẹ ở quê. Tôi choáng váng thực sự trước khoản thu mà cô ấy có được. Cô ấy tâm sự: “Chỗ em ngồi bán quá đẹp nên lời lãi lắm, một vốn mười lời chứ chẳng ngoa”.
Thế là tôi quyết tâm theo đuổi cô nàng. Tôi thấy chuyện chức vụ, danh hiệu, bằng cấp chẳng có gì quan trọng bằng việc người ta kiếm được tiền đảm bảo cuộc sống. Như tôi bây giờ, có vỗ ngực tự hào mình là Thạc sĩ thì cũng thua xa một cô nàng học hết cấp 2 nhưng kiếm tiền giỏi như cô ấy. Chỉ sau vài tháng theo đuổi, tôi đã nhận được sự đồng ý của cô ấy.
Cuộc đời tôi may mắn lắm mới lấy được cô bán hàng nước làm vợ (Ảnh minh họa)
Từ khi yêu, hầu như tháng nào cô ấy cũng đưa tôi đi du lịch. Cuối tuần, các văn phòng đóng cửa không đi làm thì cô ấy cũng nghỉ bán hàng luôn. Cô ấy bao tôi đi chơi, nghỉ mát… Hai đứa hạnh phúc lắm. Cô ấy cũng hãnh diện và vui mừng khi yêu được một anh chàng giỏi giang như tôi. Hai đứa tôi về ra mắt gia đình. Phía bên đằng gái thì sướng rơn vì con gái chỉ học hết cấp 2 mà giờ lấy được một anh học vị cao, hiền lành, làm trên thành phố. Còn phía nhà tôi, ban đầu bố mẹ tôi phản đối ghê lắm nhưng sau khi nghe tôi phân tích cũng hiểu ra. Bố mẹ tôi khoe với họ hàng về cô con dâu làm nghề “kinh doanh”, trẻ măng mà đã có nhà thành phố, thu nhập hàng tháng cao ngất ngưởng.
Hiện tại, hai bên gia đình chúng tôi đang gấp rút chuẩn bị đám cưới. Ở trên thành phố, tôi dọn đồ về căn hộ chung cư của vợ tương lai để ở - nơi khác xa với căn nhà trọ đi thuê của một nhân viên quèn như tôi. Quả thật, cuộc đời tôi đã sang một trang mới từ khi yêu và quyết định cưới cô gái bán hàng nước này. Cô ấy chẳng những có tiền mà còn có thời gian chăm sóc gia đình chứ không như những người khác phải đi làm miết. Tôi thực sự hạnh phúc và chẳng thấy có gì phải hổ thẹn khi là Thạc sĩ mà lấy vợ thua kém mình. Đời tôi phải may mắn lắm mới cưới được người như cô ấy về làm vợ.