Vợ chồng tôi bàn bạc với nhau và đi đến quyết định tăng gấp đôi lương cho cô Ngát, từ 6 triệu thành 12 triệu, còn mẹ tôi biếu thêm nữa là việc của bà.
3 tháng trước, mẹ than thở sức khỏe yếu, không thể lo cơm nước cho con cháu nữa. Chúng tôi đi làm cả ngày, ở nhà một mình mẹ thấy buồn. Than thở một hồi rồi mẹ nói là muốn tìm người giúp việc để có người lo dọn dẹp cơm nước và bầu bạn mỗi ngày.
Năm nay mẹ 78 tuổi, nhiều năm qua bà vất vả vì con cháu, đã đến lúc mẹ được nghỉ ngơi nên tôi đồng ý với nguyện vọng đó và hứa sẽ sớm tìm người làm. Nghe con trai nói thế mẹ mừng quýnh lên và nói bản thân sẽ tự tìm giúp việc, tôi không phải lo vấn đề đó.
Dường như mẹ đã tìm được người từ lâu nên ngay hôm sau đưa về ra mắt. Người mẹ đã chọn, tôi rất tin tưởng nên không hỏi nhiều về gia cảnh mà chỉ bàn bạc về vấn đề tiền lương.
Cô giúp việc tên Ngát, 65 tuổi, có gương mặt khắc khổ và dáng hình nhỏ con. Qua một tháng quan sát, tôi thấy cô làm việc chăm chỉ, sạch sẽ, rất hợp với tính mẹ tôi. Mỗi lần đi làm về nhìn thấy mẹ và cô Ngát ngồi nói chuyện rôm rả với nhau mà tôi mừng.
Bởi mẹ ở nhà một mình có người trò chuyện mỗi ngày cũng tốt, bà khỏe mạnh con cháu yên tâm công việc.
Nghe con trai nói thế mẹ mừng quýnh lên và nói bản thân sẽ tự tìm giúp việc, tôi không phải lo vấn đề đó. (Ảnh minh họa)
Tôi để ý từ ngày cô Ngát đến làm, trong nhà có đồ cũ nào mẹ đều đưa cho cô ấy mang về nhà dùng. Mẹ nhắc nhở các cháu có đồ cũ không dùng đưa hết cho bà để gói cho người làm. Những khi nhà có cỗ, còn thức ăn dư thừa, mẹ cũng nhắc cô Ngát lấy về cho bọn trẻ.
Thỉnh thoảng vợ tôi mua nhiều trái cây, mẹ cũng dúm gói một ít đưa cho cô Ngát mang về nhà. Nhiều lần chứng kiến cảnh mẹ lấy đồ ngon trong nhà cho người làm mà vợ không ý kiến thì tôi là đàn ông nói làm gì cho bà buồn.
Mẹ già rồi, bà cảm thấy việc gì đúng và vui thì tôi để cho mẹ làm, tôi không ý kiến gì cả.
Hôm chủ nhật vừa rồi, tôi thấy mẹ dấm dúi đưa cho cô Ngát 2 triệu nên tò mò hỏi tiền gì. Bị con trai phát hiện ra, mẹ bối rối lo lắng và không muốn nói. Tôi phải mất một lúc dỗ dành và hứa không đuổi việc cô Ngát thì mẹ mới chịu nói thật.
Mẹ bảo:
“Cô Ngát có gia cảnh rất khó khăn, cô ở vậy nuôi con trai vì chồng không còn nữa. Cứ nghĩ con lấy vợ thì mẹ sẽ an nhàn nào ngờ khó khăn không ngừng bủa vây gia đình cô ấy. Vợ chồng người con sinh liên tiếp 3 đứa con và tất cả đều bị ốm đau liên miên. Tháng nào bọn trẻ cũng thay nhau vào viện chữa bệnh.
Cô con dâu chỉ ở nhà chăm sóc con, không thể đi kiếm tiền được. Người con trai lương công nhân làm không đủ nuôi các con, vì vậy cô Ngát phải đi làm giúp việc phụ với con nuôi cháu. Thương hoàn cảnh cô Ngát khó khăn quá, mỗi tháng mẹ cho thêm 2 triệu nữa coi như làm phúc cho người ta con ạ”.
Hôm chủ nhật vừa rồi, tôi thấy mẹ dấm dúi đưa cho cô Ngát 2 triệu nên tò mò hỏi tiền gì. (Ảnh minh họa)
Nghe mẹ nói tôi mới hiểu rõ về gia cảnh của người làm. Thảo nào trong nhà tôi có gì không dùng đến là mẹ đẩy hết cho cô Ngát. Tôi nhớ ngày con tôi còn nhỏ thường hay đau ốm và vợ chồng rối ren vì suốt ngày phải nghỉ làm đưa con đi viện.
Thế mà cô Ngát có những 3 đứa cháu ốm đau bệnh tật đúng là gia cảnh éo le và đáng thương.
Mấy năm nay, kinh tế của vợ chồng khá giả nên mỗi khi nghe thấy ai đó có hoàn cảnh khó khăn là chúng tôi luôn đến nhà giúp đỡ. Bây giờ cô Ngát, người làm tận tụy của gia đình tôi có hoàn cảnh bi đát thương tâm thế, sao tôi có thể không động lòng.
Vợ chồng tôi bàn bạc với nhau và đi đến quyết định tăng gấp đôi lương cho cô Ngát, từ 6 triệu thành 12 triệu, còn mẹ tôi biếu thêm nữa là việc của bà. Nhận mức lương mới, cô Ngát không cầm được nước và nói lời cảm ơn.