Một, hai lần thì thôi, đây câu chuyện này được nhai đi nhai lại suốt mấy năm nay từ khi tôi về làm dâu rồi.
Tôi và em gái chồng bằng tuổi, và lấy chồng cùng một năm. Em thưa chuyện với bố mẹ trước nên em được tổ chức cưới trước vào hồi đầu năm, còn vợ chồng tôi báo gia đình muộn hơn nên đành lùi về cuối năm ấy. “Lấy vợ xem tuổi đàn bà, làm nhà xem tuổi đàn ông” mà, nên để lùi sang năm sau nữa thì tôi lại không được tuổi.
Mặc dù bằng tuổi, lấy chồng cùng một năm nhưng cuộc sống hôn nhân của tôi và em gái chồng lại hoàn toàn trái ngược. Chẳng là cô lấy chồng xa, cách nhà tận 500km. Nhà chồng rất có điều kiện, thuộc dạng giàu có nhất nhì cái vùng ấy, trong khi bố mẹ chồng tôi chỉ là nông dân quanh năm chân lấm tay bùn, cô cũng chỉ là một nhân viên bán hàng bình thường nên ban đầu bị nhà em rể coi khinh, phản đối kịch liệt lắm.
Biết thái độ của nhà thông gia như vậy, dù chưa chính thức về làm dâu nhưng tôi vẫn lo lắng cho cô em chồng, vì dù gì cũng là phụ nữ với nhau. Tuy nhiên tôi chỉ góp ý với chồng để anh phân tích cho cô và bố mẹ hiểu, chứ cứ nhắm mắt gả vào một gia đình không ai ưa mình thì sau này ắt chịu nhiều ấm ức, thiệt thòi.
Chồng tôi nói hết nước hết cái mà chẳng ai chịu nghe. Cuối cùng hai đứa nó cố tình thả dính bầu để ép gia đình tổ chức đám cưới cho, nhờ đó mới được mặc váy cô dâu.
Sau khi kết hôn, hai đứa sống chung với bố mẹ chồng. Sau khi sinh con, cô cũng ở nhà chăm con luôn mà không đi làm nên rất phụ thuộc. Mẹ chồng lại cay nghiệt nên cuộc sống không hề thoải mái, hạnh phúc chút nào.
Em chồng bị nhà chồng coi khinh, sống không sung sướng gì. (Ảnh minh họa)
Còn tôi, trước đây từng làm việc trong một công ty nước ngoài, nhưng hiện tại cũng đang ở nhà chăm con. Tuy nhiên tôi vẫn làm thêm ở nhà để kiếm kinh tế, không phụ thuộc vào chồng.
Hai vợ chồng có nhà chung cư và xe ô tô do ông bà ngoại mua cho, chứ từ hồi lấy chồng đến nay tôi không nhờ vả nhà chồng bất cứ điều gì. Chồng tôi là người hiểu chuyện, anh biết nhà nội không có điều kiện bằng nên chịu khó làm ăn, không rượu chè, cờ bạc, la cà quán xá bao giờ và đặc biệt chiều vợ.
Do không quá khó khăn về tài chính nên gia đình tôi thỉnh thoảng vẫn đi du lịch, mua sắm những thứ mình thích. Mọi chuyện chẳng có gì, ai sống cuộc sống của người ấy nếu như mẹ chồng không suốt ngày kể lể rằng con gái bà khổ, trách móc gia đình thông gia thế nọ thế kia. Và điều tôi khó chịu nhất là mẹ chồng thường xuyên so sánh tôi với em gái chồng.
- Con bé đi lấy chồng khổ quá, gặp phải mẹ chồng cay nghiệt, suốt ngày soi mói, chì chiết, nghĩ mà thương. Nó chẳng sướng được như con, có nhà riêng lại được chồng chiều chuộng, cuộc sống tự do thoải mái, quần áo váy vóc đổi suốt ngày. Càng ngẫm càng thấy buồn, cùng là phụ nữ, cùng một tuổi mà sao số hai đứa khác nhau một trời một vực thế cơ chứ.
Một, hai lần thì thôi, đây câu chuyện này được nhai đi nhai lại suốt mấy năm nay từ khi tôi về làm dâu rồi. Mỗi lần như vậy tôi chỉ đành cố động viên bà cho qua chuyện chứ chẳng dám nói gì hơn.
Lần nào mẹ chồng cũng than khóc với tôi về em chồng khiến tôi phát chán. (Ảnh minh họa)
Cách đây mấy hôm, vợ chồng tôi tranh thủ đưa con về thăm ông bà nội. Thấy tôi có chiếc váy mới, lại vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa tôi và bạn bàn với nhau về chuyến du lịch sắp tới của hai nhà, khi hai mẹ con làm cơm trong bếp, mẹ chồng lên tiếng hỏi:
- Chiếc váy con mới mua đẹp nhỉ, chắc đắt tiền lắm. Vợ chồng con lại sắp đi du lịch à? Giá mà cái Oanh cũng được sống thoải mái như thế…
Oanh là tên m gái chồng tôi. Rồi mẹ chồng lại kể cô em chồng khổ thế này, chịu uất ức thế kia với tôi. Nắng nóng, đi đường xa đã mệt lại còn phải nghe những lời than vãn, so sánh khiến tôi cáu kỉnh, bật lại mẹ chồng:
- Mỗi người có một sự lựa chọn của mình và phải chịu trách nhiệm với sự lựa chọn ấy. Ngày trước vợ chồng con đã khuyên can em và mọi người nhưng đâu có ai nghe, giờ mẹ than khóc, so sánh con với em để làm gì ạ?
Con khác em, con tự do độc lập về tài chính nên con có quyền làm những thứ mình thích bằng tiền của con. Còn em khi lấy chồng, em không chịu đi làm nữa, con giới thiệu một vài công việc online cho em làm nhưng em kêu mệt, than khổ, chấp nhận sống phụ thuộc vào người ta, giờ bị coi khinh thì phải chịu chứ. Vợ chồng con cũng từng bảo em, nếu khổ quá không chịu được thì ly hôn đi, thời gian đầu sau khi ly hôn vợ chồng con sẽ hỗ trợ hết mình, tìm việc cho nhưng em đâu có chịu.
Mẹ chồng im bặt, không dám nói thêm lời nào nữa. Sau khi bình tâm nghĩ lại, tôi thấy mình cũng hơi quá lời với mẹ chồng, nhưng chẳng nhẽ em chồng không hạnh phúc thì tôi cũng phải sống khổ như vậy? Lần nào gọi điện về nhà hoặc về quê chơi, bà đều than thở khiến tôi mệt mỏi muốn ná thở.