Hôm ấy, khi mẹ đang sa sả mắng vợ thì đúng lúc tôi về tới nhà. Chẳng nói chẳng rằng, tôi quát vợ rồi yêu cầu cô ấy thu dọn hành lý đi về bên ngoại.
Từ lúc đón mẹ lên trông cháu giúp, tôi luôn cảm thấy mệt mỏi tột cùng. Lý do cũng xoay quanh chuyện mẹ chồng – nàng dâu. Mẹ tôi vốn không hợp với Hương, nên cả hai thường xuyên mâu thuẫn. Chuyện nhỏ xíu nhưng cứ nói qua nói lại cũng thành cãi nhau oang oang cả nhà.
Mà cãi nhau thì cũng không hẳn, khách quan mà nhìn nhận thì phần lớn mẹ tôi nói. Vợ tôi luôn giữ thái độ lạnh lùng, lơ đi. Khổ nỗi, trước sự thờ ơ, không có thiện chí tiếp thu của con dâu, mẹ tôi lại càng tức giận và chửi bới 1 cách không kiểm soát. Lúc này, vợ tôi ức quá mới cự lại, mẹ tôi lại lấy đó làm cớ tiếp tục chì chiết, đay nghiến.
Từ ngày mẹ lên trông cháu giúp, cuộc sống gia đình tôi đảo lộn. (Ảnh minh họa)
Tôi cũng góp ý nhiều lần với mẹ nhưng bà vẫn vậy, luôn quá khắt khe và áp đặt con dâu. Thuyết phục mẹ mình không được, tôi quay qua khuyên nhủ vợ hãy chịu nhịn mẹ thêm 1 chút, rồi khi bà nói hãy giả bộ vâng dạ thôi cũng được. Bà đúng hay sai cũng cứ gật đại cho êm ấm cửa nhà.
Nhưng Hương không chịu, cô ấy mắng tôi chỉ nghĩ cho mẹ: “Khi anh khỏe mạnh, vui vẻ nhất mà tự dưng bị mắng vì những thứ không đâu anh còn bực. Huống chi bắt người phụ nữ vừa sinh con, tinh thần đang bất ổn, sức khỏe thì giảm sút… phải nhẫn nhịn và chịu đựng những lời mắng nhiếc, đánh giá không đúng về mình?”
Vợ nói đúng, nên tôi cũng chỉ ậm ừ, hứa sẽ tìm ra hướng giải quyết chấm dứt chuỗi ngày mệt mỏi cho cả 3 này.
Tôi không hứa suông, chắc chắn phải tìm cách thôi. Vì 3 tháng mẹ lên là 3 tháng tôi cảm thấy sợ phải về nhà mỗi lúc tan ca. Đó không còn là nơi tôi tạm gác lại những áp lực công việc để nghỉ ngơi nữa, mà đau đầu, mệt mỏi vô cùng. Vốn dĩ nghĩ rằng đón mẹ lên để bà hỗ trợ trông cháu, phụ vợ tôi làm việc nhà khi cô ấy vừa sinh, ai dè lại làm mọi thứ rối tinh rối mù.
Vì mâu thuẫn giữa mẹ và vợ khiến tôi sợ về nhà mỗi lúc tan ca. Tôi quyết định phải tìm cách giải quyết triệt để. (Ảnh minh họa)
Cách đây vài hôm, tôi đi làm về thì thấy mẹ lại đang đứng chỉ tay vào mặt Hương mắng sa sả sa sả. Đại loại có vẻ như bà pha sữa công thức cho cháu, thằng bé uống hết nhưng bà không rửa, phơi bình mà để đó lần sau pha tiếp.
Hương không đồng tình, mẹ tôi thì cho rằng con dâu đang cố tình bắt bẻ, làm khó. Bà lại dùng lý lẽ cũ là đã nuôi 4 người con, ai cũng thông minh, khỏe mạnh, thành đạt cả, chắc chắn kinh nghiệm phải hơn con dâu lần đầu sinh nở.
Cứ thế, bà còn lôi cả những từ ngữ không hay cho lắm ra để mắng. Lần này, tôi không nhẹ nhàng khuyên can nữa, mà quát lớn: “Hương, vào dọn đồ tôi đưa cô về nhà!”
Cả mẹ và vợ tôi đều quay ngoắt sang nhìn tôi, vẻ mặt ngơ ngác. Tôi kéo tay vợ nói bằng giọng gắt gỏng: "Còn đứng đó, vào dọn đồ cho con đi. Tôi đưa cô về bên ngoại!"
Thấy mẹ đang sa sả mắng vợ, tôi chẳng hỏi sự tình lập tức yêu cầu vợ thu dọn đồ để về bên ngoại. (Ảnh minh họa)
Mẹ tôi lúc này hốt hoảng, khẩn khoản níu tay: "Ôi, thôi con ơi, chuyện cũng nhỏ mà! Có gì thì con từ từ dạy vợ, sao lại đưa nó về bên ngoại thế? Còn cháu mẹ nữa, con đưa cả cháu nội của mẹ đi thì mẹ ở đây với ai? Thôi thôi, bình tĩnh. Con đừng có nóng. Để mẹ lấy cho con cốc nước chanh đá nhé!"
Tôi cười thầm trong bụng, nhưng vẫn ra vẻ tức giận quát vợ. Rồi tôi chủ động 1 tay xách giỏ đồ của con, 1 tay kéo vợ lao ra ngoài dù đã tới giờ cơm tối. Mẹ tôi cứ lẽo đẽo chạy theo sau.
Lên tới xe, tôi mới bật cười, xin lỗi vợ. Tôi thuyết phục cô ấy thuê khách sạn ở tạm đêm nay, mai sẽ về quê. Còn tôi sẽ khiến mẹ thay đổi hoặc thuyết phục bà về quê. Sau đó, hai vợ chồng thuê người giúp việc hoặc tự xoay xở con cái, mệt nhưng ít nhất không bị áp lực tinh thần.
Khi hiểu ra, Hương chỉ trách không nói trước nhưng nhiệt tình phối hợp. Nào ngờ chẳng cần tới mấy ngày, ngay hôm sau mẹ tôi đã liên tục giục tôi đưa vợ con trở về. Rồi bà xuống nước, tỉ tê do bà đã không kiểm soát được lời nói, do bà nóng tính, do bà không thích Hương từ trước nên nhiều lúc cố tình làm khó.
Sau khi đưa vợ và con rời khỏi nhà, mẹ tôi bất ngờ thay đổi thái độ. (Ảnh minh họa)
Lúc này, tôi mới thẳng thắn: "Nếu mẹ nhận ra điều này từ sớm, có lẽ gia đình mình đã vui vẻ, hòa thuận. Con nhờ mẹ lên trông cháu 1 thời gian để 2 vợ chồng đỡ vất vả, nhưng sự xuất hiện của mẹ lại đảo lộn cuộc sống, con mệt mỏi lắm.
Mẹ cũng có 3 người con gái đó, mẹ thử nghĩ các chị ấy bị mẹ chồng quát mắng như thế, mẹ có xót không? Con tôn trọng mẹ, biết ơn mẹ vì đã trông cháu, nhưng con cũng buồn lắm khi mẹ luôn mắng nhiếc Hương một cách vô cớ".
Mẹ tôi nghe xong thì đỏ mặt, ngượng ngùng. Có lẽ, đêm qua bà cũng đã nhìn nhận lại hành động nóng nảy của mình. Nhưng tôi sẽ để bà suy nghĩ thêm trước khi đưa vợ con trở lại. Hy vọng hai người phụ nữ mà tôi yêu thương nhất sẽ nhường nhịn và đặt mình vào vị trí người kia 1 chút.