Ngày nhận được tờ thiệp cưới của M, tôi sững sờ cả người. Có nằm mơ tôi cũng không thể nào nghĩ tới cái tình huống oái oăm đến vậy…
Tôi quen M tính tới tận bây giờ có lẽ mới được khoảng 3 tháng. Mối quan hệ của chúng tôi rất khó để gọi là yêu một cách nghiêm túc. Bởi lẽ hai đứa chưa đến giai đoạn đó. Vậy mà giờ giữa tôi và M đã trở thành tình cũ.
Tôi tình cờ quen M trong một dịp làm ăn. Cô ấy là người chủ động bắt chuyện, làm quen rồi mời tôi đi xem phim, cà phê, ăn tối. Tôi năm nay mới 27 tuổi, độc thân… Thú thật tôi cũng không phải anh chàng đẹp trai cho lắm, kinh tế cũng nhàng nhàng, lương tháng chục triệu vì cũng mới ra trường chưa bao lâu. Chính lí do đó khiến tôi đôi khi mặc cảm chưa dám tiến tới với cô gái nào vì mình còn chưa nuôi nổi thân.
Thấy M có vẻ thích mình, lại thường xuyên mời tôi đi hẹn hò riêng nên tôi cũng nảy sinh tình cảm. M là cô gái rất xinh xắn, giọng nói ngọt ngào… Nhiều lúc tôi cũng không hiểu vì sao cô ấy lại có cảm tình với mình.
M là cô gái rất xinh xắn, giọng nói ngọt ngào… Nhiều lúc tôi cũng không hiểu vì sao cô ấy lại có cảm tình với mình. (Ảnh minh họa)
Điều khiến tôi bất ngờ hơn nữa là chỉ sau khoảng 1 tuần thân quen, cô ấy đã chủ động gạ tôi làm “chuyện ấy”. Cô ấy kêu mệt và muốn vào tạm nhà nghỉ để ngủ qua đêm… Là đàn ông, dĩ nhiên là tôi hiểu điều tế nhị mà nàng muốn gợi ý. Chuyện gì đến cũng phải đến, chúng tôi tiến nhanh đến mức chính tôi cũng bất ngờ. Cô ấy thì bảo xã hội giờ chuyện ấy là thường, không có gì phải nghĩ ngợi quá nhiều.
Ròng rã suốt 2 tháng trời hẹn hò, gần như lần gặp nhau nào cô ấy cũng “mời gọi”. Tôi hạnh phúc lâng lâng khi thấy cuối cùng cũng có người chịu sát cánh cùng mình dù tôi chưa có gì trong tay. Đã vậy cô ấy còn rất xinh đẹp nữa… Thế nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, sang đến tháng thứ 3 quen nhau, cô ấy đột nhiên mất tích 1 tuần. Tôi đi tìm và rồi nàng tránh mặt tôi với lí do: “Em nghĩ bọn mình nên dừng lại, em thấy hai đứa không hợp nhau”.
Thú thật lúc đó tôi đã nghĩ cô nàng là người thực dụng, chắc có lẽ thấy tôi nghèo nên cô ta chán mà kiếm cớ chia tay. Tôi giận tím mặt nhưng cũng không biết phải trách sao vì đúng là tôi chưa lo được cho cô ấy.
Ròng rã suốt 2 tháng trời hẹn hò, gần như lần gặp nhau nào cô ấy cũng “mời gọi”. (Ảnh minh họa)
Thế rồi đùng một cái, chỉ hơn 2 tuần sau, tôi nghe tin M dạm ngõ, lấy chồng. Dò hỏi đám bạn, tôi tá hỏa khi biết chồng nàng là một “ông chú” nhiều tuổi, giàu có… Nhưng điều đáng ngờ hơn nữa là chuyện đám bạn kể M có thai rồi nên ông chú kia mới cưới và đang mừng rỡ lắm. Ông ta già, lắm tiền và từng có một đời vợ. Sau khi ly hôn, hai con theo vợ ông ta ra nước ngoài sinh sống nên giờ ông ấy khát con lắm.
Nghe xong câu chuyện tôi chột dạ, có lẽ nào cái thai là của tôi. Quãng thời gian 2 tháng qua hầu như tuần nào chúng tôi cũng gặp nhau và làm chuyện ấy. Cô ấy quen người đàn ông kia khá lâu rồi và chỉ đợi có bầu để giục ông ta cưới, vậy sao còn đi quen tôi dù biết tôi nghèo? Phải chăng, tôi chính là người mà cô ấy muốn “cậy nhờ” để có một đứa con và thực hiện mục đích của mình.
Phải chăng, tôi chính là người mà cô ấy muốn “cậy nhờ” để có một đứa con và thực hiện mục đích của mình. (Ảnh minh họa)
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Ngày cưới, cô ấy cũng mời tôi đến dự. Tôi đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều… Hôm M cưới cô ấy có tiến tới mời tôi ly rượu rồi ngập ngừng nói:
- “Cảm ơn anh về tất cả… Em xin lỗi rất nhiều. Nhưng em cần người chồng này, chỉ có anh ấy mới có thể giúp em và gia đình em đổi đời…”
Nói tới đây là tôi hiểu. Tôi quyết định giữ im lặng và chúc phúc cho M. Tôi không muốn nhận con để rồi cuộc đời cô ấy lại rơi vào bi kịch, thôi thì đành im lặng, coi như tôi làm phúc cho một cô gái trong đời. Chỉ hi vọng rằng đứa trẻ sinh ra được sống trong âm ếm và hạnh phúc!