Em đã cố gắng tập cho mình quen với sự cô đơn, cố gắng đi về không cần ai đón đưa...
Em vốn thích mùa đông, thích được thách thức với cái cảm giác lạnh giá len lỏi vào từng thớ thịt, nhưng chẳng hiểu vì sao mùa đông này chỉ mới chớm lạnh thôi mà em đã cảm thấy sợ. Có lẽ bởi vì mùa đông này em nhận ra rằng mình đã không còn anh bên cạnh, rằng bàn tay lạnh giá của mình đã chẳng còn được sưởi ấm trong đôi bàn tay ấm áp của anh.
Từ ngày chia tay, chưa một ngày nào em thôi nhớ anh. Mỗi lần dù vô tình hay cố ý chạm vào những kỷ niệm cũ là em lại nghe cảm giác cay cay dâng lên nơi sống mũi. Em vẫn tự nhủ rằng nhất định mình phải mạnh mẽ, không những để bản thân không bị biến thành một cô gái đáng thương hại trong con mắt người khác mà còn vì không muốn anh phải bận tâm cho mình.
Em cố gắng quên anh đi để bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng em không thể nào làm được (Ảnh minh họa)
Em cũng chẳng biết nên gọi tên sự cố gắng của mình là lòng kiêu hãnh hay sự giả tạo, chỉ biết rằng em đã cố gắng rất nhiều để che giấu đi những cảm xúc thật sự mà không phải ai cũng hiểu được. Em giống như một con ốc sên giấu mình phía sau lớp vỏ cứng, từng ngày, từng ngày chậm chạp bò qua miền ký ức, đôi khi mất phương hướng nên lại bị đi lạc trở về vị trí ban đầu.
Em cố gắng quên anh đi để bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng em không thể nào làm được. Càng muốn quên thì em lại càng thấy nhớ. Nỗi nhớ ấy như thể một chiếc lò xo nên em càng cố gắng nén thì chúng lại càng bật lên và làm tổn thương trái tim nhỏ bé tội nghiệp này. Đôi khi em đã ước gì tất cả những tâm tư tình cảm trên thế gian này đều là vật chất, nhất là nỗi nhớ, để em có thể mang vứt đi nếu thấy chúng thừa thãi hoặc làm tổn thương đến trái tim của chính mình.
Sau ngày chia tay, như thể để cố chứng tỏ sự quyết đoán của mình nên anh không nhắn tin, không liên lạc mà cũng chẳng hề tìm gặp. Điều ấy càng làm em cảm thấy buồn nhiều hơn bởi những suy nghĩ cứ trôi dạt theo những chiều hướng vô định, lúc thì ngỡ anh đã quên, ngỡ tình cảm bấy nhiêu năm mặn nồng cuối cùng cũng trở thành “cạn tàu, ráo máng”, khi thì em lại băn khoăn tự hỏi không biết có phải vì vẫn chưa hết yêu nên anh không dám tìm gặp bởi sợ rằng sẽ không thể điều khiển được trái tim mình.
Em đã cố gắng tập cho mình quen với sự cô đơn, cố gắng đi về không cần ai đón đưa, cố gắng không chạnh lòng mỗi khi nhìn thấy người ta đang nắm tay nhau rất chặt (Ảnh minh họa)
Biết bao suy nghĩ dấy lên trong lòng khiến cho tâm trí em cứ rối bời. Lại âm thầm khóc, lại âm thầm chịu đựng tất cả sự dày vò của nỗi nhớ nhung. Những tin nhắn viết cho anh cứ soạn xong rồi lại bị xóa mà chưa một lần em dám gửi. Em cũng không biết nữa, lòng kiêu hãnh trong con người em quá lớn, hay là bởi vì chính bản thân em cũng không đủ tự tin để bắt đầu xây dựng lại một đống đổ nát trong trái tim của chính mình.
Em đã cố gắng tập cho mình quen với sự cô đơn, cố gắng đi về không cần ai đón đưa, cố gắng không chạnh lòng mỗi khi nhìn thấy người ta đang nắm tay nhau rất chặt. Nhưng khi em còn chưa kịp tập cho trái tim mình ấm lại, tập cho bàn tay trái tự biết cách sưởi cho bàn tay phải thôi lạnh giá những khi gió mùa về thì Đông đã tới. Mùa đông trước em còn có anh, nhưng mùa Đông này hai chúng ta đã thuộc về hai phương trời hoàn toàn khác biệt. Em biết phải làm gì để ngăn nỗi nhớ anh thôi ám ảnh trái tim mình?
Một mùa gió lạnh đang về trên mảnh đất này, mùa gió lạnh đầu tiên em cảm thấy lòng mình chông chênh đến thế. Từng cơn gió thổi về làm đóng băng trái tim, nhưng em ước gì gió có thể đóng băng được nỗi nhớ anh đang dâng trào khiến khóe mắt em ướt đỏ. Gió đông vẫn lạnh, bàn tay em sẽ lạnh và chẳng biết nó sẽ còn lạnh giá đến khi nào.
Khả Di