Mấy ngày gần đây khi chuẩn bị cho đám hỏi anh vẫn nói với em rằng, anh muốn dành tất cả những gì ban đầu cho đêm tân hôn.
Thực sự em không ngờ có lúc em lại ở trong tình huống khó xử như hiện tại. Em biết, mọi chuyện do em gây nên, nhưng giờ đây em phải làm sao đây? Em muốn níu giữ hạnh phúc ở lại bên mình nhưng sao khó quá vậy?
Em đã từng có một tình yêu đẹp như mơ với Tuấn. Suốt mấy năm đại học, anh luôn là chỗ dựa vững chắc của em. Nhưng rồi khi tốt nghiệp, do khoảng cách địa lý và sự ngăn cản của gia đình hai bên nên chúng em buộc phải chia tay nhau trong nước mắt. Anh cũng nói với em rằng không đến được với em, cuộc đời anh coi như là vô nghĩa.
Anh nói muốn dành tất cả cho đêm tân hôn, nhưng em sợ quá em muốn thú nhật hết với anh về quá khứ của mình? (Ảnh minh họa).
Em đã hứa là sẽ đợi chờ, cho tới khi cả hai thuyết phục được bố mẹ. Khi em đang cố gắng thì dường như anh muốn buông xuôi hết. Một ngày tháng 3 sau đó một năm, anh đi lấy người khác. Còn em chán nản, tuyệt vọng và quyết định về quê làm việc.
Rồi em gặp Đ., một anh chàng công chức cùng làng. Anh rất yêu em và hứa sẽ cùng em đi hết cuộc đời dù có khó khăn tới mấy. Cả hai chúng em mới tìm hiểu 5 tháng nhưng đã xác định đi tới hôn nhân. Em cũng lần lữa, nhưng gia đình anh thì một mực thúc giục hai đứa sớm làm lễ ăn hỏi, rồi xem ngày tổ chức đám cưới.
Chuyện chẳng có gì đáng nói, nếu Đ. là một người “thoáng” trong yêu đương. Mấy ngày gần đây khi hai đứa phấn khởi chuẩn bị cho đám hỏi anh vẫn nói với em rằng, anh muốn dành tất cả những gì ban đầu cho đêm tân hôn. Em nghe thế mà lòng buồn vô hạn. Em muốn nói với anh hết sự thật về bản thân nhưng lại sợ anh giận hờn, anh chia tay.
Em vô cùng hoang mang mọi người ạ! Giờ em phải làm sao để nói hết lòng mình với anh để anh hiểu, anh tha thứ và chấp nhận cho quá khứ của em đây. Anh rất tốt, và yêu thương em, em sợ mất anh nhiều lắm.