Vân khựng lại khi nhìn thấy người đàn ông đứng trước mặt mình, anh ta hình như cũng rất đỗi ngạc nhiên trước sự gặp gỡ này. Bao nhiêu năm qua, anh đã tưởng tượng đến rất nhiều viễn cảnh trùng phùng, nhưng không tưởng tượng được sẽ gặp cô tại đây.
Vân không được cưới người mình yêu, anh ta là sự lựa chọn của bố mẹ. Cô sống trong sự yên ổn của một người con dâu, chịu mọi áp lực từ phía nhà chồng mà không một lời than vãn. Cho đến khi người cô yêu thực sự trở về. Anh là một nghệ sĩ có tiếng và có tầm. Lúc đó Vân mới nhận thức được cái địa ngục mà mình đang sống, cô muốn thoát ra, làm mọi cách để chồng mình ruồng bỏ mình nhưng vô vọng. Anh ta không những không bỏ cô, còn dẫn một cô vợ bé về nhà khiến cuộc sống của cô càng chìm sâu vào bóng tối. Đón đọc phần 1 truyện dài kỳ: Nàng dâu không yên phận. Bắt đầu từ 19h00 ngày 29/9 tại mục Eva Yêu. |
Ngày tháng sau này hẳn sẽ rất khó sống. Đó là tất cả những gì mà Vân nghĩ được trong lúc này. Cô cảm thấy như mình đã sai lầm, nhưng lại không thể nào hối hận. Vì tất cả mọi quyết định đều do cô. Ban đầu cô không nghĩ được rằng nhà họ sẽ đối xử với mình như thế này. Bà Yến lúc hỏi cưới cũng rất đường hoàng, bà nói chuyện với cô như một người mẹ hiền từ. Ấy vậy mà…
Có trách chỉ nên trách lòng người quá đa đoan thôi.
Vân cố gắng tìm một việc làm ở nhà để có một chút tự lập kinh tế, cô không dám nói cho ai biết vì trong nhà này, ai cũng có thể hại cô bất cứ lúc nào. Mãi rồi mới có một công ty bảo hiểm nhận cô vào làm part time. Hằng ngày chỉ cần gọi điện cho khách hàng, tư vấn, mỗi tuần cố gắng đạt chỉ tiêu người mua là được. Lương một tháng tuy không nhiều nhưng ít nhất cũng khiến cô cảm thấy bản thân bớt vô dụng.
Có một hôm Mạnh được nghỉ, anh ta đem về cho cô một hộp chocolate của Bỉ. Hiếm khi mới thấy Mạnh nhẹ nhàng với bản thân như vậy, cô cũng cố gắng ngoan ngoãn để chiều lòng anh ta.
- Anh nghe này. - Vân nói - Giờ em ở nhà cũng chán, anh cho em đến quán làm đi. Em nhất định sẽ làm tốt công việc của mình.
Mạnh gạt đi:
- Em biết cái gì đâu mà làm. Đến đấy hỏng việc rồi mẹ lại mắng. Đến lúc đó, đừng có bảo nhà anh bắt nạt em.
- Thì phải làm mới biết được chứ. Em cũng từng làm kế toán rồi mà, có kinh nghiệm lắm.
Thấy Vân nói vậy Mạnh cũng có chút xuôi xuôi, anh suy nghĩ một lúc rồi thở dài:
- Được rồi, để anh nói với mẹ xem.
Vân đã nghĩ rất nhiều về cuộc đời mình ở chốn tù túng này, nếu cô cứ sống buồn tẻ như thế thì thật vô nghĩa. Cô không thể rời bỏ địa ngục, nhưng có thể thích nghi với nó. Vậy thì từ bây giờ, cô sẽ bước chân vào gia đình của họ.
Cô không thể rời bỏ địa ngục, nhưng có thể thích nghi với nó. Vậy thì từ bây giờ, cô sẽ bước chân vào gia đình của họ. (Ảnh minh hoạ)
Điệp đã nói ở đời càng hiền thì người ta càng lấn tới, cho nên cô phải có đường đi nước bước của riêng mình. Việc bây giờ không phải là đấu với mẹ chồng, mà là đấu với những người khác bên cạnh bà.
Vân vuốt trán Mạnh:
- Chỉ cần anh trân trọng em, em cũng nhất định sẽ yêu thương anh hết lòng.
Mạnh mỉm cười hài lòng. Trước giờ anh và cô chưa từng nói một lời nào quá đỗi ngọt ngào với nhau, khi thấy cô nói như vậy, anh có cảm giác cô như đã ở trong tầm kiểm soát của mình.
Bà Yến khi nghe thấy Mạnh nói muốn đưa Vân đến chi nhánh chính làm quản lý, bà liền đập tay xuống bàn đầy tức giận:
- Mày định đưa người ngoài vào làm quản lý? Sao mà ngu thế hả con?
Mạnh chép miệng:
- Vân là con dâu nhà mình, sao có thể tính là người ngoài. Với lại cô ấy ở nhà cũng đâu có làm gì.
- Ngu đến thế là cùng. Nó mà nắm giữ sổ sách thì mẹ con mình chỉ có ra đường thôi con ạ. Nhỡ nó đem hết tiền về cho ông bà già nó ở nhà thì sao?
Mạnh im lặng, suy ngẫm.
Bà Yến lại được dịp nói tiếp:
- Gọi nó xuống đây, gọi xuống đây rồi tao nói chuyện với nó. Con này to gan thật, dám xui chồng…
- Mẹ, con đây. - Vân đứng ở cửa, trên tay đã cầm sẵn một chậu nước rửa chân.
Cô đặt chậu nước xuống dưới chân mẹ, từ tốn cởi giày dù bà Yến đang nhìn mình như muốn xé xác. Cô xoa bóp nhẹ nhàng chân cho bà và bảo:
- Con chỉ muốn góp chút công sức cho gia đình. Nếu mẹ không thích thì thôi, con cũng không làm nữa, hằng ngày ở nhà rửa chân cho mẹ là được.
Bà Yến liếc nhìn Mạnh, nghiến răng. Mạnh nói:
- Mẹ thấy chưa? Cô ấy đâu có ý gì?
- Anh còn nói giúp nó à? Giờ nó nói ngon ngọt thế thôi, đợi cháy nhà mới ra mặt chuột nhé.
Vân vẫn tươi cười, nhẹ nhàng bấm huyệt cho bà Yến:
- Con không làm nữa, mẹ đừng mắng chồng con. Anh ấy không có lỗi gì cả.
Bà Yến cảm thấy ngạc nhiên khi Vân lại ngoan ngoãn lạ thường. Mới vài hôm trước cô ta còn tỏ vẻ chống đối cơ mà. Bà Yến cười thầm trong lòng, đúng là ngựa non háu đá, cuối cùng thì cũng phải thu cái cá tính lại thôi. Ngày trước bà về làm dâu, gia tộc đứng trước nguy cơ phá sản toàn diện, nếu không có bà gây dựng lại thì đâu được như ngày hôm nay.
Mạnh thấy Vân biết nịnh nọt mẹ, cũng yên tâm được đôi phần. Anh ta đứng dậy, chắp tay ra sau rồi nói:
- Được rồi, con phải đi gặp đối tác đây.
- Này… - Bà Yến gọi lại - Nếu được thì cứ sắp xếp cho con vợ mày làm một chân kế toán. Trước kia nó cũng làm mấy cái tính toán rồi mà. Thế thì đỡ phải thuê người ngoài.
Đúng là kẹt sỉ từ trong máu, Vân nghĩ. Họ còn tính được chuyện bóc lột sức lao động của cô mà không trả đồng nào. Nhưng vẫn Vân cố nén nhịn, cô cố tỏ ra vui mừng:
- Tốt quá, con cảm ơn mẹ.
- Tập trung vào đi, cô bóp nhầm chỗ rồi đấy.
Họ còn tính được chuyện bóc lột sức lao động của cô mà không trả đồng nào. Nhưng vẫn Vân cố nén nhịn (Ảnh minh hoạ)
Vân được làm kế toán ở cửa hàng chính, người ngoài đều nghĩ cô sắp sửa kế thừa cả gia sản này đến nơi rồi. Nhưng gặp ai nói đến vấn đề đó, Vân đều từ tốn nâng chồng mình lên. Cô hết lời khen nhà chồng mình, không dám để lộ ra những gì mà bản thân đang chịu đựng.
Mấy người trong nhà thấy Vân thoát khỏi nanh vuốt của mẹ chồng thì càng tỏ ra ghét bỏ cô hơn. Đặc biệt là Dung. Người chị chồng này của cô luôn cho rằng cô quỷ kế đa đoan, muốn hại cả gia đình chị như chị đã từng hại gia đình nhà người ta cho nên lúc nào cũng đề phòng, không thì hạnh hoẹ gây chuyện.
Có lần chị ta làm mất một cái lắc tay, liền la ó um sùm lên rồi đổ oan cho Vân lấy cắp. Sau tìm hiểu thì hoá ra nó nằm ở dưới gầm giường.
Vân không thèm so đo với những người nhỏ mọn, cô chỉ quan tâm đến chuyện tương lai của mình. Cô đã từng đọc truyện của Nhất Linh, nói về một gái tân thời được gả bán vào một gia tộc giàu có, cuối cùng dẫn đến chuyện lỡ dở cả một thời thanh xuân. Cô không muốn như vậy, cô muốn dùng thanh xuân để gây dựng một tương lai tốt đẹp.
- Xin chào!
Một vị khách đẩy cửa bước vào.
- Xin chào quý khách…
Vân khựng lại khi nhìn thấy người đàn ông đứng trước mặt mình, anh ta hình như cũng rất đỗi ngạc nhiên trước sự gặp gỡ này. Bao nhiêu năm qua, anh đã tưởng tượng đến rất nhiều viễn cảnh trùng phùng, nhưng không tưởng tượng được sẽ gặp cô tại đây.
Vân nhìn Duy, nước da anh đã đen đi nhiều, khuôn mặt lún phún râu trông thật lãng tử. Anh mặc một chiếc áo sơ mi cổ đức màu trắng, quần kaki màu kem và giàu lười cũng màu trắng. Anh trẻ trung và phong độ hơn bao giờ hết. Vân có thể nghe thấy trái tim mình đập rất mạnh trong lồng ngực, cô sợ rằng nó sẽ làm anh nghe thấy.
Mặt Vân đỏ lựng lên.
Còn duyên chắc chắn sẽ gặp lại, giữa Vân và Duy dù là đoạn tuyệt, nhưng họ vẫn không thể nào thoát khỏi hai chữ Duyên Phận. Liệu Vân sẽ làm gì khi gặp lại người mà mình vẫn hằng yêu? Và Duy sẽ làm gì khi đến lúc nhận ra mình yêu Vân, thì cô đã là người phụ nữ của người khác. Đón đọc phần 5 truyện dài kỳ: Nàng dâu không yên phận. Vào 19h00 ngày 3/10 tại mục Eva Yêu. |