Nàng dâu không yên phận (Phần 7)

Ngày 05/10/2018 19:00 PM (GMT+7)

Vân nhìn hai người phụ nữ trước mặt, tự hỏi không biết giữa mình và họ là ai. Ngoài chuyện cùng là phụ nữ ra. Vài tháng trước cô bước vào nhà này, họ đã tự coi cô là người ở, là người có thể chà đạp. Vài tháng sau, khi cô càng cố gắng để sống yên ổn, họ lại càng chẳng để cho cô yên.

Vân không được cưới người mình yêu, anh ta là sự lựa chọn của bố mẹ. Cô sống trong sự yên ổn của một người con dâu, chịu mọi áp lực từ phía nhà chồng mà không một lời than vãn. Cho đến khi người cô yêu thực sự trở về. Anh là một nghệ sĩ có tiếng và có tầm. 

Lúc đó Vân mới nhận thức được cái địa ngục mà mình đang sống, cô muốn thoát ra, làm mọi cách để chồng mình ruồng bỏ mình nhưng vô vọng. Anh ta không những không bỏ cô, còn dẫn một cô vợ bé về nhà khiến cuộc sống của cô càng chìm sâu vào bóng tối.

Đón đọc phần 1 truyện dài kỳ: Nàng dâu không yên phận bắt đầu từ 19h00 ngày 29/9 tại mục Eva Yêu.

Vân kéo tay Mạnh lại, anh giật mình vì cái kéo tay của cô. Vân quyết đoán nói:

- Anh để em về lấy cho.

Mạnh như không hiểu được vì sao Vân lại có thái độ này, cô giống như một người sắp lâm vào trận chiến quyết liệt.

- Tại sao?

- Anh cứ ở lại đây đi, để em về nhà lấy.

Mạnh là đàn ông trong gia đình, mà đã là đàn ông thì sẽ chắc chắn không hiểu được những suy nghĩ, ghen tuông, sự ác độc của đàn bà đối với nhau. Vân luôn nghi ngờ những người đàn bà trong gia đình chồng, ngay từ đầu họ đã có ý định muốn đạp cô xuống vũng bùn.

- Đúng là rách việc. - Mạnh gắt - Được rồi. Đi nhanh rồi còn quay lại trông bố. Tôi đã đi làm cả ngày mệt mỏi rồi đấy.

Vân bắt một chiếc xe về nhà. Cô không muốn ở lại là vì nhỡ bố chồng có mệnh hệ gì, cô sẽ trở thành mục tiêu công kích của Dung và bà Nguyệt. Mẹ chồng cô vốn nắm quyền thao túng trong nhà, trong đầu bà chỉ tin những gì bà nhìn thấy. Nếu như hai người kia nói cô hại bố chồng, thì đương nhiên chuyện sẽ là như thế, không cần phải tìm hiểu làm gì.

Dạo gần đây Duy hay mơ thấy Vân, của thời quá khứ. Bao nhiêu năm đã trôi qua rồi, vậy mà khi để mất cô thì anh mới mơ về cô. Những năm chạy đuổi theo hoài bão, không nghĩ rằng sẽ có một ngày bản thân phải hối hận nhường này. Anh còn nghĩ rằng chỉ cần anh có chí, thì tình yêu cũng chỉ là một điều gì đó giản đơn và nhỏ bé trong cuộc đời này.

Nhưng khi trở về đây, thấy cô bên một người đàn không khác, thấy cô sống khổ sở trong nhà họ lại thấy chua chát thay. Tất cả là do anh mà ra.

Điệp đã nói Vân lấy chồng là do anh. Vì yêu anh cô mới lấy người khác. Cô muốn trả thù anh. Ngày trước cô tỏ tình với anh, anh đã từ chối vì chỉ vài ngày sau anh đã lên máy bay đến một đất nước khác. Anh không muốn yêu xa, vì anh không có đủ can đảm. Anh sợ cả mình và cô đều không đợi được.

Cô lấy người khác chỉ vì không quên được anh. Hạnh phúc cả đời sao cô có thể coi thường như vậy kia chứ? Duy cúi đầu nhìn bức ảnh chụp ba người, miết khẽ lên khuôn mặt của cô. Hồi ấy anh cũng đã thích cô, nhưng không thể nhận lời. Anh đã xác định là khi anh có tất cả những thứ anh muốn, rồi mới chạm tay đến tình yêu.

Anh nghe Điệp nói, Vân còn liên tục uống thuốc tránh thai vì không muốn có con. Một người phụ nữ có thiên chức làm mẹ, lại không muốn có con. Vừa tội lỗi lại vừa đáng thương đến vậy.

Anh đã khiến cô lỡ dở cả đời, phải lấy người mà mình không hề yêu.

nang dau khong yen phan (phan 7) - 1

Anh đã khiến cô lỡ dở cả đời, phải lấy người mà mình không hề yêu. (Ảnh minh hoạ)

Ban sáng, bên công ty mà anh nộp đơn ứng tuyển đã phản hồi, anh đã được nhận. Mức lương khá cao so với những người dân Việt đi làm. Anh không nghĩ chỉ cần có một chiếc bằng nước ngoài lại có thể khiến người ta tin tưởng như thế.

Giờ đây cũng coi như là ổn định, bố mẹ đỡ phải lo lắng. Chỉ có Vân là khiến anh nuối tiếc. Duy đang tính sẽ nói chuyện với Vân, anh không muốn cô đốt đời mình trong cái gia đình đó. Anh muốn cô hạnh phúc, và mình cũng vậy.

Vân trở về nhà, thấy mẹ chồng và chị Dung đang ngồi nói chuyện với nhau. Vân cúi đầu nói:

- Con chào mẹ, con về lấy canh cho bố.

- Canh á? Bà Nguyệt mang đi rồi, đợi anh chị về thì canh hỏng hết. - Mẹ chồng nói.

- Vậy để con quay lại bệnh viện.

- Chị đứng lại cho tôi. - Bà Yến gọi lại.

Vân thấy chị chồng mình có vẻ đắc ý, trong lòng đoán ra ngay được chị ta lại vừa nói gì đó với mẹ. Hai mẹ con họ thủ thỉ với nhau cả một ngày, chắc là thời gian bỏ ra để nói xấu cô cũng ngần ấy thời gian.

- Dạ, mẹ có dặn dò gì con?

Bà Yến lườm Vân một hồi rồi mới lấy ra một hộp thuốc tránh thai đang dùng dở. Vân nhận ra đó chính là hộp thuốc của mình. Sống lưng chợt trở lên lạnh toát.

Bà Yến nói:

- Chị nhìn giúp tôi đây là gì với!

Dung nhìn móng tay của mình, mở miệng nói “đỡ”:

- Thuốc tránh thai đó mẹ. Loại của Nhật, xịn đó!

Vân nghiến răng nhìn Dung, chỉ có thể là chị ta. Chị ta dám lục đồ của cô để lấy ảnh, thì đương nhiên hộp thuốc tránh thai này cũng sẽ vào tầm ngắm. Nhưng mà cô đã cất rất kỹ, chị ta sao có thể biết được?

Vân tự đặt ra một giả thiết: Liệu có phải cô đang bị họ theo dõi.

Vân từ tốn nhặt túi thuốc lên, nói:

- Con đã nói rất rõ ràng là chưa muốn có con mà.

Mẹ chồng tức giận đứng dậy, khuôn mặt dữ tợn:

- Mày được lắm. Mày có biết mày đang nói gì không?

- Con…

Còn chưa nói xong Dung đã lao đến tát cô một cái. Cái tát này như để trả cho cái tát mà cô đã giáng cho chị.

- Mày còn dám cãi mẹ à? Hôm nay tao phải dậy mày một bài học mới được.

Lúc Dung giơ tay lên, Vân đã nhanh chóng cầm lấy cổ tay của chị mà nói:

- Chỉ có bố mẹ tôi mới được quyền đánh tôi, chị không có quyền.

- Á à, mày còn dám nói thế nữa. - Bà Yến rít lên - Mẹ mày đây, hôm nay để mẹ đánh mày cho mày tỉnh ngộ ra.

Bà Yến lấy một cái roi ra, có lẽ nó đã được chuẩn bị sẵn. Không thèm suy nghĩ, bà vụt thật mạnh vào cánh tay của Vân khiến cô nhăn mặt vì đau đớn. Cô ôm lấy cánh tay của mình, nhìn thẳng vào mắt mẹ chồng mà không có một tiếng cầu xin.

nang dau khong yen phan (phan 7) - 2

Vân nhìn hai người phụ nữ trước mặt, tự hỏi không biết giữa mình và họ là ai. Ngoài chuyện cùng là phụ nữ ra. (Ảnh minh hoạ)

Dung lấy đó làm vui thích, chị ta nói lớn:

- Hôm nay thì lộ cái mặt chuột ra rồi nhé, mày muốn nhà này tuyệt tự tuyệt tôn có đúng không?

Cả nhà Mạnh chỉ có mình anh là con trai, từ nhỏ anh ta đã sống trong nhung lụa, không phải suy nghĩ điều gì quá phức tạp. Cuộc đời của anh là do mẹ sắp đặt, cho nên anh phụ thuộc vào mẹ. Vân nghĩ mình sẽ không nhờ được gì chồng trong cuộc đời này, chỉ mong anh không gây sự với cô đã là tốt lắm rồi. Vậy mà việc này bại lộ, rất có thể anh ta sẽ lại trút cái sự giận dữ nhu nhược của anh lên người cô.

Vân nhìn hai người phụ nữ trước mặt, tự hỏi không biết giữa mình và họ là ai. Ngoài chuyện cùng là phụ nữ ra. Vài tháng trước cô bước vào nhà này, họ đã tự coi cô là người ở, là người có thể chà đạp. Vài tháng sau, khi cô càng cố gắng để sống yên ổn, họ lại càng chẳng để cho cô yên.

Vân cười nhạt, nhìn Dung và bảo:

- Tuyệt tự tuyệt tôn là do ông trời muốn chứ không phải tôi. Vả lại, tôi lấy chồng về là để anh ấy đỡ đần tôi, chia sẻ cho tôi những khó khăn trong cuộc sống chứ không phải là để làm con ở. Tôi có học thức, tôi tự biết thế nào là đúng. Các người không có quyền ép tôi đẻ.

Mẹ chồng ôm đầu, tưởng như muốn ngất đi sau câu nói của Vân, nhưng chị Dung đã nhanh chóng đỡ mẹ.

- Mẹ… mẹ không sao chứ?

Dung nhanh tay lấy roi từ tay mẹ, vụt xuống một cái nữa thật mạnh, Vân cắn môi đau đớn.

Bà Yến run run chỉ vào Vân:

- Ai đó… ai đó làm ơn mang nó ra khỏi nhà giúp tao. Tao không thể sống nổi nữa. Mày là đồ độc ác - Đoạn này chắc là nói với cô - Mày muốn cả một gia tộc không có con nối dõi… Mày… mày vào nhà này là muốn bước lên vị trí này của tao đúng không?

Cuộc chiến giữa những người phụ nữ vẫn chưa dừng lại. Dung vẫn nuôi mối thù với Vân, chị ta muốn Vân phải là người chịu cay đắng. Còn Vân, dù có thông minh cỡ nào thì vẫn để lộ sơ hở. Liệu Vân sẽ làm gì trong tình huống này?

Đón đọc phần 8 truyện dài kỳ: Nàng dâu không yên phận vào 19h00 ngày 6/10 Tại mục Eva Yêu.

Nàng dâu không yên phận (Phần 6)
Dung định vùng lên đánh lại thì Vân đã nắm lấy tay cô ta và giáng xuống thêm hai cái tát nữa. Dung xiêu vẹo suýt ngã. Chị ta vừa ôm mặt vừa chỉ vào...
Theo Thuỵ An (Khám phá)
Tin bài cùng chủ đề Nàng dâu không yên phận