Em chấp nhận là người ra đi, không phải vì em sợ thua cuộc, cũng không phải vì em đã hết yêu anh.
Có đôi lần hai đứa bên nhau anh vẫn thường đặt ra giả thiết rằng: “Nếu bất chợt một ngày có người thứ ba xen vào giữa hai chúng ta, liệu em sẽ làm gì?”. Khi ấy em chỉ nở một nụ cười tinh nghịch và nửa đùa nửa thật rằng: “Em sẽ bỏ anh!”. Những tưởng đó chỉ là một trong vô vàn những câu hỏi bâng quơ mỗi lần hẹn hò của hai đứa, chẳng ngờ ngày hôm nay có người thứ ba xen vào cuộc tình này thật và dĩ nhiên ngày hôm nay chính em sẽ là người ra đi.
Em chấp nhận là người ra đi, không phải vì em sợ thua cuộc, cũng không phải vì em đã hết yêu anh mà bởi vì em nhận ra rằng nếu anh còn một lòng một dạ với em thì đã không có sự xuất hiện kẻ thứ ba ấy. Hơn nữa, lòng kiêu hãnh không cho phép em tranh giành anh với một người đàn bà khác. Vậy nên em ra đi, bỏ lại anh và cô nhân tình mới của mình.
Em cay đắng nhận ra rằng hai tiếng “mãi mãi” mà ngày ấy anh trao hóa ra chẳng đáng một xu (Ảnh minh họa)
Em vẫn còn nhớ như in những lời anh hứa thuở nào, rằng sẽ chỉ yêu một mình em đời đời kiếp kiếp. Ngày ấy em cứ ngô nghê tin rằng đó là sự thật, cho tới khi kẻ thứ ba xuất hiện mới bàng hoàng nhận ra rằng không phải bất cứ lời thề thốt, hứa hẹn nào cũng đáng tin. Em cay đắng hiểu rằng hai tiếng “mãi mãi” mà ngày ấy anh trao hóa ra chẳng đáng một xu, cũng giống như cái tình yêu hợt hời mà anh dành cho em vậy. Có lẽ chẳng có tình yêu nào là mãi mãi cả, chỉ có những con người biết từ bỏ những cám dỗ trước mắt để giữ trọn lời thề “mãi mãi” của mình.
Nhìn anh đi bên cạnh người ta, lòng em đau nhói. Dĩ nhiên em đủ tự tin để chắc chắn rằng mình là người chiến thắng trong cuộc tranh chấp ấy, nhưng còn tranh giành làm gì nữa khi trái tim của anh đã chẳng còn nguyên vẹn giống ngày xưa. Cái tôi trong con người em quá lớn, lòng kiêu hãnh của em cũng quá lớn, bởi vậy nên sẽ chẳng bao giờ em chịu tha thứ cho anh – kẻ đã nhẫn tâm phản bội mình.
Em chỉ biết tự trách bản thân mình quá ngốc nghếch bởi đã yêu và tin anh vô điều kiện. Giá mà em đừng khờ dại như thế thì đã nhận ra rằng trong tình yêu chẳng phải ai cũng là kẻ chung tình. Em hận anh, hận cái kẻ đã phản bội lại tình yêu và lòng tin ngây ngô nhưng rất thật ấy. Có lẽ sẽ không bao giờ em tha thứ cho anh – kẻ đã gây ra vết thương lòng quá đớn đau này.
Em ngẩng cao đầu bước đi mang theo lòng kiêu hãnh của bản thân, em coi thường anh, coi thường kẻ thứ ba ấy (Ảnh minh họa)
Em ngẩng cao đầu bước đi mang theo lòng kiêu hãnh của bản thân. Em ngẩng cao đầu bước đi, không quên dành cho anh một cái tát thay cho tất cả những lời muốn nói. Em nở một nụ cười mỉa mai cuộc tình mới của anh và thương cho cô nhân tình khờ khạo ấy. Tại sao cô ấy không chịu hiểu rằng ngày hôm nay anh phản bội em để đến với người mới thì nhất định đến một lúc nào đó anh sẽ lại bỏ rơi người mới để đến với một người khác mới hơn.
Cuộc đời này còn biết bao người đàn ông tốt, nhưng bất hạnh thay khi số phận lại run rủi cho em đem lòng yêu thương một kẻ không hề biết ý nghĩa của hai tiếng thủy chung là gì. Người ta thường bảo rằng là đàn ông thì ai cũng có những giây phút ngã lòng, nhưng đối với em, yêu nghĩa là không bao giờ được thay lòng đổi dạ và một khi đã để cho trái tim mình hướng về phía khác thì đồng nghĩa với việc đã phản bội lại tình yêu.
Ngày hôm nay em cất bước ra đi, đúng như những gì mà trước đây khi hai đứa bên nhau em đã từng nói. Em không tranh giành, cũng không bao giờ níu kéo bàn tay của một kẻ mà trái tim đã chẳng còn thuộc về mình.
Dã Quỳ Đắng