Lẽ ra ngày hôm nay là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời tôi, nhưng không, chính tôi đã đạp đổ thứ hạnh phúc mơ hồ, ảo tưởng đó.
Tôi mang bầu trước khi kết hôn, việc mang bầu này không phải vô ý mà tôi và người yêu cố tình “thả cửa”. Tôi và anh đều 27 tuổi, lớn cả rồi vì thế việc chúng tôi làm đều có nguyên do, chẳng phải bồng bột nhất thời gì.
Sở dĩ tôi quyết làm như vậy vì mẹ anh không đồng ý cho tôi và anh cưới nhau. Lý do thì cũng chỉ bởi không môn đăng hộ đối. Nhà tôi không nghèo, tôi cũng không phải loại con gái không tài cán gì nhưng so với nhà anh thì quả là một trời một vực.
Bố mẹ anh là công chức ở tỉnh nhưng cũng có chức tước, họ hàng 2 bên lại có điều kiện nên ngoài đi làm bố mẹ anh còn đầu tư thêm vào các dự án, nhà cửa, xe cộ, tiền bạc, gia thế chẳng thiếu thứ gì. Nếu có thiếu chỉ là thiếu tình người mà thôi.
Nhà anh cái gì cũng có, chỉ có tình người là không. Ảnh minh họa
Trước đó, mẹ anh đã nhắm cho anh con gái của 1 nhà bạn, cơ ngang ngửa, cô gái kia lại đi du học về đang làm cùng cơ quan mẹ anh nhưng vì yêu tôi nên anh không đồng ý. Mẹ anh cũng thái độ ra mặt, có lúc còn nói thẳng tôi không bao giờ có cửa bước chân vào làm dâu nhà bà.
Trước sự phản đối kịch liệt của bà, tôi và anh yêu nhau trong lén lút 2 năm. Tới đầu năm nay, chúng tôi cũng có tuổi, cũng muốn ổn định nên quyết thay đổi mẹ anh bằng được.
Tôi từ chỗ né tránh bà đành ngậm đắng tới nhà chơi thường xuyên, gọi điện hỏi thăm, mua quà… mong bà nhận ra tâm ý của tôi mà bớt thành kiến. Tuy nhiên, mọi chuyện cứ như muối đổ bể. Đến cuối cùng, anh đưa ra hạ sách là mang bầu rồi cưới - có ông bà nào lại không thương con xót cháu.
Rồi 2 tháng sau khi “thả” tôi mang bầu thật. Anh vui mừng ra mặt gọi điện báo cho bà, bà chỉ lạnh lùng nói 1 câu “có thì cưới”. Chỉ 1 câu đó cũng đủ để tôi và anh ôm nhau khóc vì tưởng đã qua ải này trót lọt. Cuộc sống về sau còn nhiều khó khăn nhưng từ từ rồi bà sẽ hiểu tính cách của tôi. Tôi tự tin có thể thương và đối xử tốt với bà tới khi nào bà nhận ra và chấp nhận tôi.
Ngày nhà anh qua xin đi lại, mẹ anh không nói một lời chỉ im lặng nhìn quanh nhà tôi. Sau buổi nói chuyện bà đi 1 vòng rồi chép miệng điều này làm các cô nhà tôi phật ý nói mẹ anh có vẻ khinh nhà mình. Tôi hiểu nhưng chỉ dám xoa dịu cả nhà.
Mọi chuyện lên đỉnh điểm khi vào ngày ăn hỏi, lúc 2 bên gia đình bàn cách tổ chức đám cưới mẹ anh đứng lên nói thẳng rằng tôi có bầu trước khi cưới là ô nhục gia đình, nhà bà không có kiểu con dâu “lẳng lơ” “lăng loằng” như vậy vì thế không muốn tổ chức linh đình tránh rước nhục vào nhà. Tôi nghe mà chết lặng, người yêu tôi đứng bên nắm tay tôi thật chặt như muốn an ủi vì anh biết tôi nóng tính thế nào.
Chưa hết, mẹ anh nói, nếu muốn về nhà này, tôi phải đi cửa sau, không được đi cửa trước. Sau đám nhà bà sẽ làm 5 mâm cơm, nhà gái nếu muốn ở lại thì sắp xếp sao cho đủ người, đừng để người ngồi người đứng, lổm ngổm làm bà mất mặt. Bố mẹ tôi tím mặt, 2 cụ bên họ nội nhà tôi im lặng nhìn nhau. Tôi biết không ai dám lên tiếng vì tôi đã có thai 5 tháng, bây giờ tức giận chỉ thiệt cho tôi.
Thế nhưng, bà ấy có thể không thích tôi, có thể miệt thị tôi nhưng bố mẹ tôi không có lỗi. Tôi vùng tay ra khỏi chồng sắp cưới, xin phép bố mẹ, ông bà 2 bên cho tôi hủy hôn. Mặc cho bố mẹ tôi can ngăn tôi vẫn phải đứng trước mặt bà nói 1 câu rằng: “Tôi cóc thèm vào nhà bà”.
Trong lúc bà vẫn còn ngạc nhiên tôi nói thêm con trai tôi tôi sẽ tự nuôi, từ ngày hôm nay không còn bất kỳ mối liên quan gì tới gia đình này, về sau khi sinh xong con sẽ theo họ tôi và tất nhiên, tôi sẽ nuôi dạy nó tốt, ít nhất là không để nó lỡ cả đời vì bà mẹ ham danh, ham tiền.
Tôi bước ra khỏi nhà, bố mẹ tôi cũng vội vã theo sau, mẹ tôi khóc mếu nhưng vẫn nói tôi quyết định đúng rồi. Mẹ cũng không muốn tôi sống trong một gia đình như thế.
Lẽ ra hôm nay là ngày cưới của tôi nhưng tôi vẫn ngồi đây “ôm” con trai mình và mỉm cười. Không cưới cũng thật tốt!