Mẹ anh đập cửa thùm thụp bên ngoài. Bà bắt anh đưa tôi về ngay trong đêm với lời tuyên bố xanh rờn: “Nhà này có chết cũng không bao giờ chấp nhận loại đàn bà hư hỏng làm dâu con”.
1 tuần sau khi xảy ra sự việc, tôi vẫn không thể nào nguôi ngoai được cảm giác đau khổ và nhục nhã khi ấy. Tôi không nghe điện thoại của anh, chặn mọi cách liên lạc. Thực ra, tôi không trách anh, vì anh chẳng có lỗi gì. Để xảy ra cơ sự này là do tôi. Mặc dù mẹ anh có thái quá, nhưng nếu tôi biết suy nghĩ thấu đáo hơn, chín chắn hơn thì đã không xảy ra cái việc tồi tệ ấy.
Tôi và anh quen nhau trên thành phố, khi hai đứa cùng tham gia câu lạc bộ những người đồng hương. Chuyện tình cảm của hai đứa cũng kéo dài được khoảng 2 năm rồi. Chúng tôi hứa hẹn với nhau, sau khi ra trường sẽ chính thức thông báo với gia đình hai bên để tính chuyện cưới xin. Và mọi thứ đã diễn ra đúng theo quy trình đó.
Chúng tôi hứa hẹn với nhau, sau khi ra trường sẽ chính thức thông báo với gia đình hai bên để tính chuyện cưới xin. (Ảnh minh họa)
Nhà tôi chỉ cách nhà anh khoảng 20km thôi… Trước đây, trong quá trình yêu nhau, tôi cũng có về thăm nhà anh 1,2 lần, nhưng là cùng với cả nhóm bạn. Nói chung, dù chưa chính thức thưa chuyện nhưng hai bác cũng biết mối quan hệ của chúng tôi. Theo tôi cảm nhận, bố mẹ anh cũng không có gì phản đối… Có lẽ, hai bác cũng chỉ đợi chúng tôi giới thiệu mà thôi.
Cách đây 1 tuần, là thời điểm chúng tôi đã quyết định về thăm nhà nhau. Anh đã sang nhà tôi trước, xin phép bố mẹ tôi. Hôm đó diễn ra rất vui vẻ. Ngày hôm sau, tôi theo anh về nhà. Cuộc gặp gỡ đó cũng khá trọn vẹn và yên ổn. Chỉ có điều, ăn xong bữa cơm tối, theo dự định, anh sẽ đưa tôi về, nhưng bất ngờ trời đổ cơn mưa sầm sập, sấm chớp đùng đùng… Nhà tôi lại cách nhà anh hơn 20km, nên cuối cùng, mọi người bảo tôi ngủ lại đó 1 hôm, coi như đi chơi, sáng hôm sau về cũng được chứ mưa gió hai đứa về cũng khổ. Và tôi đồng ý.
Nhà anh khá nhỏ, chật chội, chỉ có 2 phòng riêng mà thôi. Do bố anh mắc bệnh mãn tính nên đêm nào bác gái cũng phải ở cùng, có gì còn trợ giúp… Tôi cũng hơi ái ngại việc không biết phải ngủ đâu. Anh nhường tôi phòng của anh, còn anh ngủ ngoài phòng khách. Mẹ anh cũng đồng ý như vậy. Nhưng do hai đứa yêu nhau, thực ra trên thành phố cũng đã có sự gắn bó mật thiết rồi, thế nên nửa đêm, khi anh đập cửa đòi vào phòng nằm chung, tôi cũng bật cười thú vị và mở cửa cho anh vào.
Về nhà trai ra mắt, chỉ vì ngủ lại, tôi đã phải đánh đổi bằng cả cuộc tình của mình (Ảnh minh họa)
Tôi nghĩ khá đơn giản. Hai bác ngủ rồi, chắc cũng không biết. Hơn nữa, chúng tôi yêu nhau, cũng đã xin phép hai bên gia đình, đôi bên không ai phản đối gì, vậy thì chẳng sau cả. Thế là đêm đó, hai đứa tôi ngủ chung một phòng.
Khoảng 1 giờ sáng, tôi đang lơ mơ ngủ thì nghe thấy tiếng đập cửa phòng ầm ĩ. Mẹ anh mở cửa bước vào, dắt tôi ra khỏi giường, chỉ mặt con trai: “Kể cả là đêm hôm, con bắt taxi đưa nó về ngay. Nhà này không chấp nhận loại con gái hư hỏng. Đến nhà bạn trai chơi, mới chỉ là người yêu mà dám ngủ chung phòng với đàn ông. Đó không phải chỉ là loại gái không có tư cách mà còn không coi bố mẹ người yêu ra gì… Không bao giờ tôi chấp nhận con dâu như thế. Ra ngoài, chúng mày hư hỏng, qua lại với nhau thế nào không cần biết, nhưng về nhà bạn trai lần đầu cũng phải biết giữ thể diện chứ”.
Nghe những lời mẹ anh sỉ nhục mình, tôi chỉ biết khóc khi đã quá đơn giản trong suy nghĩ để rồi bị nói không ra gì (Ảnh minh họa)
Mặc dù anh đã cố gắng thuyết phục là lỗi tại anh nhưng mẹ anh không chấp nhận. Tôi bật khóc lao ra khỏi nhà. Anh chạy theo, bắt một chiếc xe và đưa tôi về nhà an toàn. Đêm hôm đó, bố mẹ tôi hỏi làm sao phải về giữa chừng, tôi không còn lời nào để nói. Tôi cảm thấy quá xấu hổ, không có mặt mũi nào để tiếp tục yêu anh thêm nữa. Quả đúng là, tôi đã suy nghĩ đơn giản và rồi tự làm xấu mặt mình.
Tôi quyết định, chia tay anh trong tiếc nuối.