Giấu gia đình, tôi không những trao trái tim của mình cho tình trẻ, trút hết tiền tiết kiệm bấy lâu nay của tôi để anh lo cho đám cưới trong thời gian gần nhất có thể, mà tôi còn tự nguyện trao cái ngàn vàng của người con gái cho anh.
Ảnh minh họa.
Giang với tôi thân nhau đến mức con chấy cắn đôi từ khi còn học trường cấp II xã, rồi như để thêm phần trọn vẹn cả tôi và Giang đều thi trượt Đại học khiến ba má chúng tôi vừa giận vừa thương rằng chắc ông trời không nỡ chia lìa tình bạn của 2 đứa.
Thế mà đùng một cái Giang hớn hở báo tin cho tôi là Giang đi lấy chồng, chưa kịp buồn cũng chưa kịp vui với chuyện sẽ không có Giang sớm tối thủ thỉ, chia ngọt sẻ bùi cùng mình, thì Giang đã xách va li lên máy bay sang tận một nước cách làng cả ngàn cây số để làm vợ một ông doanh nhân già, hơn chúng tôi đến gần 30 tuổi khiến tôi vô cùng hụt hẫng.
Vắng Giang được khoảng nửa năm, trong một lần anh hai tôi làm công nhân trên thành phố về thăm thấy tôi buồn anh hỏi chuyện và có ý định dẫn tôi ra kiếm việc trên phố, trước là tự nuôi thân sau đỡ phần gánh nặng cho ba má tôi khi mà sau tôi còn hai đứa em đang đèn sách dang dở… Tôi đồng ý ngay mặc dù cũng chưa biết có công việc hợp mình và mình có chắc trụ nổi ở cái chốn lạ lẫm đó không, nhưng cứ nghĩ đến được rời vòng tay ba má, được tự lập thân, được tiêu những đồng tiền do chính tay mình làm ra và được đổi đời là tôi sung sướng ngất ngây rồi. Ba má không ngăn, chỉ dặn dò tôi phải nghe lời ba má, nghe lời anh hai, ngoan ngoãn, chí thú làm việc và luôn giữ mình trong sạch, đừng đua đòi hư hỏng khiến ba má phiền lòng. Cao siêu thì tôi không dám hứa, chứ mấy điều đã nghe đi, nghe lại từ ngày tôi trở thành thiếu nữ và biết mình xinh đẹp, luôn cuốn hút ánh nhìn của trai làng trai xóm thì tôi mạnh dạn hứa để ba má yên tâm, vui vẻ tiễn tôi lên đường.
Thành phố khiến tôi choáng ngợp, hấp dẫn tôi ngay khi tôi rời chiếc xe khách lẽo đẽo theo anh trai về nơi trọ của anh. May mắn sau 1 tuần tá túc cùng anh trai ở căn phòng trọ không mấy rộng rãi tôi được chuyển đến khu nhà trọ cách đó mấy cây số do 1 chị công nhân làm xí nghiệp với anh tôi nghỉ việc về quê lấy chồng.
Phòng trọ bình dân dành cho một người nên bé tẹo nhưng vốn khéo tay thu xếp nên tôi cũng có đủ chỗ để sinh hoạt thoải mái. Rồi cũng nhờ mối quen biết, anh hai xin được cho tôi làm nhân viên bán hàng giày dép cho một quầy hàng trong chợ dân sinh cách nơi trọ của tôi không xa.
Có tuổi trẻ, có khát vọng làm giàu, có nhan sắc, ưa nhìn và biết nhẹ nhàng chiều ý khách nên bà chủ thường xuyên ngợi khen, hài lòng nhất mực về tôi, mỗi lần phát lương bà đều thêm cho tôi chút đỉnh để động viên tôi và cũng để giữ chân tôi làm lâu dài cho bà. Tiết kiệm hết mức có thể nên sau 3 năm gắn bó với công việc tôi tiết kiệm được một số vốn kha khá, ba má tôi nhất quyết không nhận tiền từ tôi, ba mà bảo tôi gửi ngân hàng để lo cho cuộc sống của tôi sau này.
Kế hoạch tích lũy thêm kinh tế của tôi bị gián đoạn khi tôi nhận được điện thoại của Giang sẽ cùng chồng giầu về làng thăm quê. Nghĩ đến ngày đón Giang tôi mường tượng ra cảnh sang trọng mà Giang sẽ xuất hiện trước tôi, tôi gấp rút tìm một nửa kia cho mình, để Giang cũng sẽ tròn mắt thán phục tôi có được người yêu không những ổn về tiền của, mà còn trẻ trung đẹp trai hơn chồng giàu của Giang.
Cầu được ước thấy, khi tôi quen anh ở một quán cà phê trên phố. Anh đẹp trai, sang trọng, lịch lãm, nói như rót mật vào tai, lời nào của anh cũng đầy tình ái, cũng chân tình như thể anh sinh ra là để dành cho tôi vậy.
Anh giới thiệu anh là trai thành phố chính hiệu, bố mẹ anh có cửa hàng buôn bán nội thất nhất nhì ở đây, rằng tôi cứ yên tâm trao trái tim tôi cho anh, còn mọi việc để anh lo. Giấu anh hai, giấu ba má, tôi không những trao trái tim của mình cho tình trẻ, trút hết tiền tiết kiệm bấy lâu nay của tôi để anh lo cho đám cưới trong thời gian gần nhất có thể, mà tôi còn tự nguyện trao cái ngàn vàng của người con gái cho anh.
Để rồi trước ngày Giang về nước, tình trong mộng của tôi lặn mất tăm, số điện thoại anh cho tôi không liên lạc được, nhà của anh tôi cũng chưa từng ghé, tôi biết tìm anh ở đâu bây giờ? Không lẽ tôi trắng tay trở về quê?