Hương biết, với tình yêu mà anh dành cho cô, cô sẽ có đủ nghị lực để vượt qua tất cả những ngày xa cách sau này.
Hương tỉnh giấc sau tiếng chuông báo thức. Cô ngẩng lên nhìn tờ lịch đỏ trên tường hiện con số để cô biết rằng hôm nay là kỉ niệm 10 năm ngày cưới. Thoáng một chút buồn, Hương vội vã trở mình dậy. Có quá nhiều công việc đang chờ đợi cô trong ngày hôm nay.
Điều đầu tiên mà Hương cần phải làm là chuẩn bị cho con tới trường. Hương tất bật lo cho cô con gái bé bỏng 5 tuổi của mình. Bé Thảo My không biết ngày này có ý nghĩa như thế nào nhưng xem ra con bé cũng háo hức ghê lắm. Hương mặc con con bé chiếc váy 3 tầng màu hồng, rồi giục con nhanh tới trường kẻo muộn.
Hương lặng lẽ bước vào một gian hàng. Nhìn thỏi son môi với sắc màu quyến rũ, Hương cầm lên ngắm nghía. Trong đầu cô hình dung ra cảnh, Sĩ sẽ ôm chầm lấy vợ khi nhìn cô xinh tươi trong màu son môi ấy. Hương khẽ mỉm cười rồi đặt thỏi son môi đó vào chiếc giỏ chọn đồ của mình. Cô coi nó như là món quà mà cô tự dành tặng cho chính mình.
Đã gần chục năm nay, kể từ ngày yêu và về làm vợ Sĩ tất cả những ngày lễ, này kỉ niệm của cô đều diễn ra như vậy. Mọi việc cứ trôi qua như những ngày bình thường khác, có chăng là sự tủi thân trong cô nhân lên gấp bội. Cô vẫn nhận được vài bông hoa do công ty tổ chức cho chị em nhưng cái đó đâu có ý nghĩa gì. Cái cô cần là người đàn ông mà cô yêu thương ở bên mình. Nhưng điều đó thật khó.
Hương vẫn biết chấp nhận yêu và lấy một người lính sẽ phải đối diện với sự trống trải vì chồng thường xuyên vắng nhà, nhưng cứ đến những ngày đặc biệt như hôm nay, Hương không tránh khỏi cảm giác chạnh lòng, buồn ghê ghớm. (Ảnh minh họa)
Hương vẫn biết chấp nhận yêu và lấy một người lính sẽ phải đối diện với sự trống trải vì chồng thường xuyên vắng nhà, nhưng cứ đến những ngày đặc biệt như hôm nay, Hương không tránh khỏi cảm giác chạnh lòng, buồn ghê ghớm. Món quà duy nhất mà cô nhận được từ chồng trong những ngày lễ chỉ là cuộc điện thoại tràn ngập nhớ thương và những lời động viên của Sĩ. Dù trong lòng cảm thấy rất tủi, muốn khóc òa lên cho thỏa nhưng lo chồng ở phương xa bị dằn vặt, nghe điện thoại của chồng lúc nào Hương cũng líu lo làm như mình vui lắm, chẳng muộn phiền gì. Nhưng tắt cuộc điện thoại, Hương lần nào cũng khóc.
Tan sở, Hương tới trường mẫu giáo đón con và tranh thủ tạt qua nhà mẹ đẻ. Ngồi một lúc, Hương lại tất tả xin phép ra về để còn đi chợ về chuẩn bị bữa tối. Trước bữa ăn tối, Sĩ điện thoại về hỏi thăm vợ. Cô lặng lẽ ra ngoài ban công nghe điện. Vẫn cố nói bằng một giọng vui vẻ nhưng cổ họng Hương cứ thấy nghẹn ngào. Ở đầu dây bên kia Sĩ thì thầm: “Hình như em đang khóc phải không?”. Hương ngay lập tức gạt nước mắt: “Đâu có, em làm gì có thời gian mà buồn với khóc chứ, cả một bàn ăn còn đang đợi mấy mẹ con ngoài kia kìa. Thôi, em đi ăn đây”. Hương nhanh chóng cúp điện thoại để tránh cho chồng phát hiện ra mình sắp khóc. Cô lau nước mắt quay trở lại phòng.
Và Hương biết, với tình yêu mà anh dành cho cô, cô sẽ có đủ nghị lực để vượt qua tất cả những ngày xa cách sau này. (Ảnh minh họa)
Hương đứng ngây người khi nhìn thấy Sĩ đứng trước cửa. Anh vẫn khoác trên mình bộ quân phục màu xanh, trên tay là hai bó hoa thật lớn. Sĩ tiến đến bên mẹ và vợ để tặng hoa cho hai người. Mẹ Sĩ nhận hoa từ con xong, tinh ý lui vào trong phòng. Hương đứng giữa phòng khóc ngon lành như một đứa trẻ. Sĩ ôm vợ vào lòng, chính bản thân anh cũng xúc động: “Nín đi nào em, hôm nay anh đã quyết định xin nghỉ phép để về với em. Anh hiểu em đã phải chịu nhiều thiệt thòi như thế nào khi làm vợ anh. Hãy tha lỗi cho anh em nhé”.
Hương gục đầu vào vai chồng trong niềm hạnh phúc khôn tả. Lần đầu tiên cô được tận hưởng một ngày dành cho phụ nữ ngọt ngào đến thế. Và Hương biết, với tình yêu mà anh dành cho cô, cô sẽ có đủ nghị lực để vượt qua tất cả những ngày xa cách sau này.