Vừa cưới xong được hơn một tháng chồng đã đi xa nhà, vì quá cô đơn mà em ngoại tình và có thai.
Em biết mình có tội với chồng nhưng giờ đây em không biết nên làm gì cho đúng nữa. Em đã phạm phải một sai lầm rất lớn đó là ngoại tình khi chồng vắng nhà và gây ra hậu quả nghiêm trọng. Mong mọi người hãy cho em một lời khuyên.
Chồng em hiện tại đang đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Anh ấy mới chỉ đi được 8 tháng thôi, còn khoảng gần 4 năm nữa anh ấy mới hoàn thành kế hoạch đi lao động ở nước ngoài. Vợ chồng em quen và yêu nhau từ ngày học Trung học phổ thông. Sau khi tốt nghiệp anh đi làm thuê ở nhiều nơi và em cũng vậy. Tuy nhiên cuộc sống khó khăn nên lương không đủ để chi tiêu chứ đừng nói đến chuyện hai đứa lập gia đình.
Thế rồi anh bàn với em sẽ đi xuất khẩu lao động để khi về có một khoản tiền kha khá làm ăn. Em đồng ý. Hai bên gia đình quyết định cưới cho chúng em để tránh khoảng cách xa xôi rồi đêm dài lắm mộng. Bố mẹ anh cũng đồng ý cưới nhau xong em cứ ở tạm bên nhà ngoại (vì hiện tại công việc của em ở gần nhà mình hơn là nhà anh ấy), em chỉ phải về bên nhà chồng vào cuối tuần mà thôi.
Cưới nhau xong được hơn 1 tháng thì chồng em đi nước ngoài. Chúng em ban đầu cũng dự định là có con trước khi anh đi nhưng mọi chuyện không diễn ra theo như mong muốn. Ngày đi anh dặn dò em cố gắng đợi anh, sau này anh về có vốn liếng hai vợ chồng làm ăn rồi sinh con cũng không muộn. Hai vợ chồng chia tay nước mắt ngắn dài. Em cũng thấy cô đơn tột độ nghĩ tới những ngày dài đằng đẵng vì xa chồng.
Vì xa chồng, quá cô đơn nên em đã ngoại tình (Ảnh minh họa)
Vì cưới chồng khi còn khá trẻ, đám cưới tổ chức gấp gáp trước khi chồng em bay ra nước ngoài nên nhiều người thậm chí còn không biết em đã cưới (vì em vẫn ở nhà bố mẹ đẻ). Thế rồi sau khi chồng em đi được vài tháng thì có một người thanh niên mới chuyển về công ty em làm cứ theo đuổi em. Anh ấy nghĩ rằng em chưa có chồng nên ra sức tán. Em biết lẽ ra ngay từ đầu em phải nói rõ hoàn cảnh của mình nhưng vì trong lòng em cũng đang cô đơn, buồn chán nên khi thấy có người theo đuổi mình em cũng cứ lập lờ không nói rõ chuyện mình có chồng. Cái cảm giác được một người săn đón, chinh phục làm cho những ngày dài xa chồng của em bớt cô quạnh hơn.
Và cuối cùng chính em là người phải lòng anh ấy. Em bắt đầu nhớ nhung, ghen tuông và chủ động tiến tới với anh ấy. Nhiều hôm nhận điện thoại của chồng mà lòng em cứ canh cánh nhớ về người tình. Cho tới một lần đi liên hoan công ty, em đã đi quá giới hạn với anh. Anh ấy rất hạnh phúc ngỡ rằng đã chinh phục được em và có thể tiến xa hơn với em. Chúng em là một cặp đôi nhưng em yêu cầu anh ấy giấu kín không cho ai biết. Em cứ nói rằng yêu cùng công ty sợ mọi người gièm pha, không muốn ai biết cả nhưng thực chất là để che giấu đi sự thật. Em và anh đã quan hệ với nhau nhiều tháng nay mà không ai hay biết.
Có nhiều lúc em muốn bỏ chồng để đến bên anh nhưng em sợ biết đâu anh sẽ không chấp nhận em thì sao? Vì nhà chồng ở cách nhà em mấy chục cây nên đến giờ anh ấy cũng không hề biết em là gái đã có chồng. Đôi khi anh còn bàn tính chuyện cưới xin, em cũng rất muốn nói ra sự thật nhưng em sợ anh biết rồi sẽ rời xa em thì em sẽ chết mất vì cô đơn. Em không muốn vừa xa chồng lại vừa mất anh ấy nên em cố tìm mọi cách để giấu kín.
Cách đây mấy tuần em biết mình có thai. Em đã cố gắng để tránh chuyện này nhưng có lẽ “đi đêm lắm có ngày gặp ma” nên mới để mình bị mang bầu như vậy. Em rất hoang mang, em có nói với anh ấy biết chuyện có thai. Anh ấy mừng lắm, còn giục em nhanh chóng đưa về nhà để hai bên xin phép và làm đám cưới.
Suốt 2 tuần qua em đóng cửa ở nhà để suy nghĩ trong khi cái bụng thì to dần lên. Em băn khoăn không biết có nên nói cho người tình biết rõ mọi chuyện không? Nếu anh ấy chấp nhận em thì em sẵn sàng bỏ chồng để theo anh ấy vì dù sao đợi chồng gần 4 năm nữa mới về em thấy buồn lắm. Dù có lỗi với chồng, dù mang tiếng với cuộc đời em cũng đành chịu. Nhưng em sợ nhất là khi em nói rõ ra anh ấy không chấp nhận và rời xa em thì em không biết phải làm sao. Khi ấy chẳng những em phải phá bỏ cái thai (vì giữ nó lại em không nuôi nổi, lại còn bị gia đình nhà chồng không chấp nhận) mà lại tiếp tục những tháng này cô độc. Em băn khoăn lắm!
Em biết mình là người có tội với chồng, với gia đình nhà chồng. Nhưng quả thật mới 20 tuổi, lấy chồng rồi lại xa chồng đằng đẵng bao năm trời như vậy khó khăn vô cùng. Đó chính là lí do khiến em phạm phải sai lầm này. Mong mọi người hãy cho em một lời khuyên, em nên làm gì lúc này với ạ!
Em biết mình có tội với chồng nhưng giờ đây em không biết nên làm gì cho đúng nữa. Em đã phạm phải một sai lầm rất lớn và gây ra hậu quả nghiêm trọng. Mong mọi người hãy cho em một lời khuyên1
Chồng em hiện tại đang đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Anh ấy mới chỉ đi được 8 tháng thôi, còn khoảng gần 4 năm nữa anh ấy mới hoàn thành kế hoạch đi lao động ở nước ngoài. Vợ chồng em quen và yêu nhau từ ngày học Trung học phổ thông. Sau khi tốt nghiệp anh đi làm thuê ở nhiều nơi và em cũng vậy. Tuy nhiên cuộc sống khó khăn nên lương không đủ để chi tiêu chứ đừng nói đến chuyện hai đứa lập gia đình.
Thế rồi anh bàn với em sẽ đi xuất khẩu lao động để khi về có một khoản tiền kha khá làm ăn. Em đồng ý. Hai bên gia đình quyết định cưới cho chúng em để tránh khoảng cách xa xôi rồi đêm dài lắm mộng. Bố mẹ anh cũng đồng ý cưới nhau xong em cứ ở tạm bên nhà ngoại (vì hiện tại công việc của em ở gần nhà mình hơn là nhà anh ấy), em chỉ phải về bên nhà chồng vào cuối tuần mà thôi.
Cưới nhau xong được hơn 1 tháng thì chồng em đi nước ngoài. Chúng em ban đầu cũng dự định là có con trước khi anh đi nhưng mọi chuyện không diễn ra theo như mong muốn. Ngày đi anh dặn dò em cố gắng đợi anh, sau này anh về có vốn liếng hai vợ chồng làm ăn rồi sinh con cũng không muộn. Hai vợ chồng chia tay nước mắt ngắn dài. Em cũng thấy cô đơn tột độ nghĩ tới những ngày dài đằng đẵng vì xa chồng.
Vì cưới chồng khi còn khá trẻ, đám cưới tổ chức gấp gáp trước khi chồng em bay ra nước ngoài nên nhiều người thậm chí còn không biết em đã cưới (vì em vẫn ở nhà bố mẹ đẻ). Thế rồi sau khi chồng em đi được vài tháng thì có một người thanh niên mới chuyển về công ty em làm cứ theo đuổi em. Anh ấy nghĩ rằng em chưa có chồng nên ra sức tán. Em biết lẽ ra ngay từ đầu em phải nói rõ hoàn cảnh của mình nhưng vì trong lòng em cũng đang cô đơn, buồn chán nên khi thấy có người theo đuổi mình em cũng cứ lập lờ không nói rõ chuyện mình có chồng. Cái cảm giác được một người săn đón, chinh phục làm cho những ngày dài xa chồng của em bớt cô quạnh hơn.
Và cuối cùng chính em là người phải lòng anh ấy. Em bắt đầu nhớ nhung, ghen tuông và chủ động tiến tới với anh ấy. Nhiều hôm nhận điện thoại của chồng mà lòng em cứ canh cánh nhớ về người tình. Cho tới một lần đi liên hoan công ty, em đã đi quá giới hạn với anh. Anh ấy rất hạnh phúc ngỡ rằng đã chinh phục được em và có thể tiến xa hơn với em. Chúng em là một cặp đôi nhưng em yêu cầu anh ấy giấu kín không cho ai biết. Em cứ nói rằng yêu cùng công ty sợ mọi người gièm pha, không muốn ai biết cả nhưng thực chất là để che giấu đi sự thật. Em và anh đã quan hệ với nhau nhiều tháng nay mà không ai hay biết.
Em có nên bỏ chồng để lấy người tình vì đã trót mang thai (Ảnh minh họa)
Có nhiều lúc em muốn bỏ chồng để đến bên anh nhưng em sợ biết đâu anh sẽ không chấp nhận em thì sao? Vì nhà chồng ở cách nhà em mấy chục cây nên đến giờ anh ấy cũng không hề biết em là gái đã có chồng. Đôi khi anh còn bàn tính chuyện cưới xin, em cũng rất muốn nói ra sự thật nhưng em sợ anh biết rồi sẽ rời xa em thì em sẽ chết mất vì cô đơn. Em không muốn vừa xa chồng lại vừa mất anh ấy nên em cố tìm mọi cách để giấu kín.
Cách đây mấy tuần em biết mình có thai. Em đã cố gắng để tránh chuyện này nhưng có lẽ “đi đêm lắm có ngày gặp ma” nên mới để mình bị mang bầu như vậy. Em rất hoang mang, em có nói với anh ấy biết chuyện có thai. Anh ấy mừng lắm, còn giục em nhanh chóng đưa về nhà để hai bên xin phép và làm đám cưới.
Suốt 2 tuần qua em đóng cửa ở nhà để suy nghĩ trong khi cái bụng thì to dần lên. Em băn khoăn không biết có nên nói cho người tình biết rõ mọi chuyện không? Nếu anh ấy chấp nhận em thì em sẵn sàng bỏ chồng để theo anh ấy vì dù sao đợi chồng gần 4 năm nữa mới về em thấy buồn lắm. Dù có lỗi với chồng, dù mang tiếng với cuộc đời em cũng đành chịu. Nhưng em sợ nhất là khi em nói rõ ra anh ấy không chấp nhận và rời xa em thì em không biết phải làm sao. Khi ấy chẳng những em phải phá bỏ cái thai (vì giữ nó lại em không nuôi nổi, lại còn bị gia đình nhà chồng không chấp nhận) mà lại tiếp tục những tháng này cô độc. Em băn khoăn lắm!
Em biết mình là người có tội với chồng, với gia đình nhà chồng khi đã ngoại tình như vậy. Nhưng quả thật mới 20 tuổi, lấy chồng rồi lại xa chồng đằng đẵng bao năm trời như vậy khó khăn vô cùng. Đó chính là lí do khiến em phạm phải sai lầm này. Mong mọi người hãy cho em một lời khuyên, em nên làm gì lúc này với ạ!
Độc giả: P.T.H (Đồng Nai)