Đưa tôi về ra mắt, anh vấp phải sự phản đối dữ dội của gia đình, nhưng tôi không bận tâm. Tôi quan niệm rằng, hạnh phúc của mình phải do mình nắm lấy nên tôi nhất quyết không buông anh ra.
Cuộc đời tôi từng trải qua những tháng ngày cùng cực và đau khổ khi tôi lấy nhầm chồng. 25 tuổi tôi lên xe hoa với bao ước mơ về cuộc sống gia đình hạnh phúc. Nhưng chỉ đúng 5 năm sau, quá khổ sở, tôi buộc lòng phải bế con rời khỏi căn nhà đó sau khi để lại lá đơn ly hôn.
Tôi đã từng nghĩ mình không còn cơ hội tìm được người yêu thương mình thật sự. Tôi mất niềm tin vào đàn ông sau cuộc hôn nhân đổ vỡ. Tôi chỉ lao vào làm ăn, tích tiền, làm giàu. Tất cả mọi chuyện đã thay đổi cho tới khi tôi gặp anh, người khiến tôi muốn đánh đổi mọi thứ để có cho bằng được.
Anh kém tôi 3 tuổi và điều quan trọng là anh là trai tân. Rõ ràng, ở cái thời đại nào thì những phụ nữ từng một đời chồng, có con riêng lại còn già hơn như tôi sẽ rất khó được chấp nhận. Trong khi đó, anh lại là con trai duy nhất của một gia đình, vì thế thân phận một người phụ nữ như tôi càng khó được gia đình anh coi trọng.
Tôi đã từng nghĩ mình không còn cơ hội tìm được người yêu thương mình thật sự. Tôi mất niềm tin vào đàn ông sau cuộc hôn nhân đổ vỡ. (Ảnh minh họa)
Tôi gặp anh khi anh đang có bạn gái được 2 năm. Nghe đâu họ cũng đã từng tính tới chuyện kết hôn. Nhưng khi gặp, tôi thấy cô ấy thật nhạt nhẽo, dựa dẫm vào anh khá nhiều. Tôi tin chắc cô ta không phải là đối thủ của tôi nếu tôi muốn chinh phục anh.
Nhưng kể từ khi yêu anh, cảm thấy anh tốt, tôi đã lên kế hoạch để giữ cho bằng được người đàn ông này. Chính vì từng đi qua đổ vỡ, hiểu được giá trị của tình yêu nên tôi không dễ dàng buông tay anh ấy. Tôi quan niệm hạnh phúc của mình phải do chính mình nắm giữ.
Chỉ 4 tháng sau khi yêu nhau, tôi đã quyết lên kế hoạch giữ "người tôi chọn làm chồng”. Đầu tiên là việc anh nợ nần nhiều do làm ăn thua lỗ, tôi không tiếc tiền trả nợ cho anh. Điều tôi làm, tất nhiên cô gái kia không thể nào làm được. Lần đó anh bắt đầu thấy mắc nợ tôi nhiều hơn. Cô gái kia thấy vậy càng điên cuồng ghen tuông. Trong khi đấy, tôi vẫn dửng dưng, bình thản, không vồ vập tình cảm để anh tự nảy sinh tình cảm với mình.
Chỉ 4 tháng sau khi yêu nhau, tôi đã quyết lên kế hoạch “giữ chồng”. (Ảnh minh họa)
Bất cứ việc gì anh cần tôi đều giúp đỡ. Tôi nói chuyện với anh chân thành, thẳng thắn, có lẽ vì thế mà anh thấy tôi hấp dẫn hơn. Cô gái kia còn quá non nớt, không đủ để đối đáp lại với một người đàn bà từng đi qua đau khổ như tôi. Thứ duy nhất mà cô ấy có thể làm là ghen tuông lồng lộn, càng làm thế thì cô ấy lại càng mất điểm.
Vậy là cuối cùng, sau nửa năm cố gắng chinh phục, anh đã yêu tôi thật lòng. Đó vừa là tình yêu vừa là sự mắc nợ. Anh quyết nói lời chia tay cô gái kia và ở bên tôi. Khi biết kế hoạch của mình thành công, tôi bỏ ngoài tai mọi lời dị nghị rằng tôi là ả đàn bà mồi chài trai chưa vợ như anh. Tôi không bận tâm họ nói gì, hạnh phúc của mình sao phải để vì vài lời đàm tiếu mà buông bỏ.
Tôi không bận tâm họ nói gì, hạnh phúc của mình sao phải để vì vài lời đàm tiếu mà buông bỏ. (Ảnh minh họa)
Ai đó có thể nghĩ tôi là đàn bà lọc lõi, âm mưu nhưng tôi không cho là thế. Phụ nữ hiện đại là phải biết nắm giữ lấy hạnh phúc mà mình muốn. Cô gái kia đã thua cuộc trong việc chinh phục người đàn ông của mình dù cô ấy đẹp và trẻ hơn tôi gấp bội phần. Cuộc đua nào cũng phải có người thắng, kẻ thua, và trong cuộc tình lần này, tôi thắng, vậy thôi! Bố mẹ anh hay ai đó có không hài lòng thì họ cũng không thể sống thay cuộc đời của tôi được.