Tôi chết lặng người tưởng lấy được vợ là trinh nữ, ai dè, đó chỉ là màng trinh giả.
Tôi cũng từng khăng khăng, quyết dứt tình với người vợ đầu chỉ vì cô ấy không còn trong trắng. Để rồi giờ đây, tôi lại đớn đau nhận về mình sự trong trắng một cách giả tạo mà chỉ cần bỏ ra vài triệu đồng người vợ thứ hai của tôi đã có được. Nhưng có lẽ chính sự giả tạo đó lại khiến tôi nhận ra một lẽ sống đúng đắn ở đời.
Anh Trần Hồng Thái thân mến! Tôi có đọc được những lời chia sẻ của anh trong bài viết Không đời nào tôi lấy vợ mất trinh và với tư cách của một người đàn ông, của một người cũng từng nghĩ như anh, tôi muốn nói với anh vài điều.
Tôi biết, dù hiện tại xã hội đã phát triển, tư tưởng của con người đã cởi mở hơn nhưng vấn đề trinh tiết của người phụ nữ ở các nước Á đông, đặc biệt là Việt Nam vẫn chưa thể nào xem nhẹ được. Đàn ông dù có cố tỏ ra cao thượng, tử tế hay bao dung tới mức nào đi chăng nữa thì chuyện biết vợ mình không còn trong trắng vẫn là một ám ảnh khó có thể xóa nhòa đi được. Bản thân tôi cũng giống như anh. Tôi cũng từng quan niệm rằng, người làm vợ tôi nhất quyết phải còn trong trắng. Chỉ cần hình dung tới cảnh đêm tân hôn, biết vợ mất trinh là tôi sẽ tưởng tượn ra đủ thứ cảnh vợ tôi ăn nằm với thằng khác trước đó. Chắc hẳn là cũng âu yếm, cũng cuồng nhiệt như lúc làm vợ tôi bây giờ. Mà những điều đó với tôi là tối kị.
Chính bởi thế, mối tình đầu tiên tôi tìm hiểu rất kĩ. Tôi xem xét từ bố mẹ, họ hàng thậm chí là dò hỏi cả hàng xóm nhà cô ấy để biết cô ấy là người như thế nào. Khi yêu, tôi luôn lựa cách để khai thác buộc cô ấy thú nhận nếu không may có điều dại dột nào trước đó. Nhưng những gì mà tôi thu thập được cho tôi thấy cô ấy hoàn toàn trong sạch và niềm tin về việc cô ấy còn là một trinh nữ trong tôi càng trở nên quyết liệt. Thủa ấy tôi không giống như anh, tôi không có cái gan ngủ với các cô gái để tìm cho được một cô còn trong trắng để lấy làm vợ. Vì thú thực tôi cũng sợ nếu cô ấy còn trong trắng nhưng không may lại có điểm gì đó không phù hợp với tôi thì lúc đó bỏ là có tội mà cố lấy lại thành bi kịch. Vì vậy tôi chỉ còn cách tìm hiểu từ mọi nguồn thông tin bên ngoài.
Đừng coi trinh tiết là tiêu chí tiên quyết để lựa chọn vợ (Ảnh minh họa)
Ấy vậy mà tôi vẫn bàng hoàng ngã ngửa người trong đêm tân hôn khi biết vợ mình không còn trong trắng. Tôi gần như nổi khùng lên ngay trong đêm tưởng chừng là hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời. Thì ra cô ta từng ngủ với thằng khác trong khoảng thời gian đi chữa bệnh ở tỉnh xa. Lúc đó, không một ai hay biết chuyện cô ta yêu một gã hơn chục tuổi vì tình cảm đó chỉ tồn tại có vài tháng nên không ai hay. Nghe cô ta thuật lại cuộc tình đó vì bị tôi tra khảo, mắt tôi hằm hằm sát khí vì căm hận. Tôi hình dung ra cảnh cô ta ưỡn ẹo, lõa lòa không mảnh vải che thân rồi ăn nằm với thằng khác….Tất cả những điều đó khiến tôi không thể nào tha thứ cho cô ta được. Vậy là tôi làm đơn ly hôn ngay buổi sáng hôm sau.
Tất nhiên cuộc hôn nhân đó của tôi bỏ cũng không dễ dàng vì cô ta níu kéo, cầu xin, tòa án và chính quyền địa phương cũng hết lời hòa giải nhưng tôi không nao núng. Nỗi nhục vì là thằng ngu lấy phải cô vợ mất trinh khiến tôi không chấp nhận được sự thật đó. Cuối cùng, sau sự kiên quyết của tôi, tôi đã bỏ được cô vợ ấy.
Tôi nhanh chóng tìm vợ ngay sau khi vụ ly hôn với cô vợ trước thành công. Chẳng mất nhiều thời gian, tôi đã tìm được cho mình người phụ nữ ưng ý, lí tưởng. Tôi không ngần ngại kể cho cô ấy nghe toàn bộ nguyên nhân tôi ly hôn chóng vánh tới như vậy và cũng thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình khi tiến tới với cô ấy. Cô ấy khăng khăng với tôi là còn trong trắng. Và quả thực, lần đầu tiên của cô ấy và tôi đã diễn ra đúng như những gì tôi mong đợi. Sau đó vài ngày, tôi quyết định lấy vợ lần hai trong niềm hạnh phúc tìm được một cô gái trong trắng làm người nâng khăn sửa túi.
Nhưng một lần nữa cuộc sống lại bất công với tôi khi sự trong trắng của cô vợ yêu quý này hóa ra là giả tạo. Về sống cùng nhau một thời gian ngắn, chẳng ngờ tình cũ của cô ta đến tận nhà để phanh phui mọi việc. Khi ấy vợ tôi đang mang đứa con đầu lòng của chúng tôi. Tôi đau đớn và nhục nhã vô cùng khi biết sự thật đó nhưng cũng chẳng còn cách nào khác đành nhắm mắt cho qua. Chẳng lẽ tôi lại hai lần bỏ vợ chỉ vì vợ không còn trong trắng. Thiên hạ chắc chắn sẽ cười vào mũi một thằng chồng ngu như tôi. Nhưng hơn hết, tôi nghĩ tới đứa con mà nhắm mắt, coi như câm điếc để bỏ qua mọi chuyện.
Hạnh phúc vợ chồng không phải do tấm màng mỏng manh tạo nên (Ảnh minh họa)
Khoảng thời gian đầu tôi cũng hậm hực nhiều lắm vì nó giống như bắt buộc chứ không phải trong lòng tôi muốn thế nhưng càng ngày tôi lại càng thấy yêu vợ nhiều hơn. Tôi thấy rõ ràng vợ mình đảm đang, tháo vát hơn đứt những cô vợ đểnh đoảng mà mấy anh bạn tôi kêu than. Với chồng con cô ấy chu đáo không còn gì đáng chê trách, với họ hàng hai bên gia đình cô ấy cũng chiếm được cảm tình khiến ai cũng yêu mến. Dần dần, thay vì sự nhục nhã mỗi khi nhìn thấy vợ vì nghĩ tới việc cô ấy mất trinh khi đến với mình tôi lại thấy tự hào vì đi đâu cũng được mọi người khen lấy được vợ tốt. Và chính điều đó đã làm thay đổi nhận thức trong tôi.
Không phải ngẫu nhiên tôi kể cho anh nghe câu chuyện dài về hôn nhân của tôi như vậy. Tôi chỉ muốn khuyên anh một điều, đúng là với đàn ông, ai cũng mong vợ mình còn trong trắng khi tới với mình nhưng đừng đặt đó là tiên quyết để chọn vợ. Nếu như vậy, chẳng khác nào anh lao ra đường, vớ vội lấy một cô, không cần quan tâm mọi điều, cái duy nhất anh muốn biết là liệu cô ta còn trinh không để cưới. Nó chẳng khác nào anh mua một món đồ cả. Với tư cách của một người đàn ông, một người từng trải qua hoàn cảnh tương tự, tôi khuyên anh nên từ bỏ lối suy nghĩ lạc hậu, thiển cận và ích kỉ đó đi. Anh sẽ không thể sống hạnh phúc cả đời chỉ với cái màng trinh của vợ đâu. Hạnh phúc gia đình, tổ ấm và tình nghĩa vợ chồng phụ thuộc vào rất nhiều điều chứ không phải do tấm màng mỏng manh đó. Mà nếu anh cứ coi trọng điều đó, không biết chừng có ngày anh lại đau đớn vì tôn thờ một người phụ nữ có sự trong trắng giả tạo mà thôi.
Hãy học cách tha thứ và bao dung, hơn nữa, bản thân anh cũng không còn là chàng trai tân để lên mặt đòi hỏi phải có cho mình một cô trinh nữ. Đừng tự cho mình cái quyền “đàn ông thì không cần phải trinh tiết còn đàn bà phải trong trắng”, như vậy, cả cuộc đời anh sẽ chẳng bao giờ được hạnh phúc đâu.
Phạm Văn Thắng (Quảng Ninh)