Trong hôn nhân, sẽ đến một lúc nào đó tình yêu được thay thế bằng tình nghĩa. Vậy thì phải xem xét nếu tình yêu mất đi, chúng ta có đủ tình nghĩa để đối xử tốt với nhau như lúc còn tình yêu hay không?
Có một câu nói mà tôi thấy rất đúng như thế này: “Yêu và cưới hoàn toàn khác nhau.” Chỉ cần nhìn vào mặt từ ngữ chúng đã khác nhau một trời một vực rồi, nhưng trong cuộc sống, nhiều người lại không nhìn nhận ra một điều hiển nhiên này.
Tôi có một cô bạn yêu một anh chàng gần bốn năm trời, trong lòng cô luôn có một nỗi sợ hãi rằng anh ta sẽ không cưới mình. Dù cho anh ta có thế nào, tốt đẹp hay không, nhưng chỉ cần anh ngỏ lời cầu hôn thì mọi thứ cô đều có thể chấp nhận. Để đến khi trở thành vợ chồng, cô bạn mới phát hiện anh ta có tính vũ phu và lăng nhăng. Vậy bài học ở đây là gì? Đó là phụ nữ chúng ta có thể yêu ai cũng được, nhưng nếu muốn đi tới hôn nhân, thì hãy lấy người hợp với mình.
Chúng ta có một thời gian tuổi trẻ để cân đo, đong đếm rồi chọn lựa ra người mà ta sẽ lấy làm chồng. Chúng ta yêu, không cần suy tính. Yêu vì yêu, vì cảm thấy người này sẽ không khiến mình cô đơn. Hãy cứ yêu, điều đó là đúng đắn. Yêu bất kỳ ai bạn muốn, vì nếu chúng ta cứ giấu tình yêu đi thì đến một lúc nào đó bản thân sẽ không còn biết cách yêu một người là như thế nào nữa. Nếu đó là một playboy, nếu đó là một bác sĩ, nếu đó là một thợ xăm, hay nếu đó chỉ là một người đàn ông bình thường đến tầm thường thì vẫn hãy cứ yêu họ. Ta được quyền yêu bất kì một ai mà chúng ta muốn, không có giới hạn. Nhưng đừng vội lấy họ.
Sẽ có người cho rằng điều tôi nói là tầm phào và thừa thãi, bởi vì yêu thì phải lấy, yêu mà không lấy thì tình yêu có nghĩa lý gì? Nếu nói đến nghĩa lý, thì tôi cũng xin nói tình yêu sẽ bị phai nhạt dần theo thời gian. Trong hôn nhân, sẽ đến một lúc nào đó tình yêu được thay thế bằng tình nghĩa. Vậy thì phải xem xét nếu tình yêu mất đi, chúng ta có đủ tình nghĩa để đối xử tốt với nhau như lúc còn tình yêu hay không?
Cái khó của con người chúng ta đó là dễ dàng phán xét nhưng lại không dễ dàng chấp nhận. Phụ nữ thì lại càng thế. Họ dễ dàng đánh giá một người đàn ông thông qua vẻ bề ngoài, thông qua cách anh ta hành xử mà không hề biết nội tâm anh ta ra sao. Cưới không phải là đơn giản, nếu đó không phải là người hợp với bạn, thì chuyện sống với nhau sẽ trở thành địa ngục.
Hợp nhau ở đây là về phía bạn, không phải là chuyện anh ta chấp nhận bạn thế nào mà bạn chấp nhận anh ta thế nào. Đừng bao giờ làm mất quyền chủ động của mình trên mọi mặt trận, phụ nữ cần phải khẳng định bản thân nhiều hơn, như việc chọn người để cưới. Bạn có chấp nhận anh ta khi anh ta ngủ ngáy? Anh ta ăn mặc tuềnh toàng? Anh ta ăn món mà bạn không thích? Anh ta thế này hay thế khác? Nếu bạn có thể chấp nhận được, một cách chân thành và tự nguyện thì hãy cưới. Đó là người hợp với bạn.
Đàn ông không thích phụ nữ nói quá nhiều, biết rằng điều cô ấy muốn là tốt nhưng nếu ngày nào cũng nói thì đó là một điều kinh khủng. Nếu như đã chấp nhận thì tại sao lại phải khó chịu cằn nhằn mà không phải là nhẹ nhàng khuyên nhủ? Bỏ một thói quen không dễ dàng như chúng ta phán xét họ, cho nên đừng mắng nhiếc họ ngay. Hai người còn cả đời để làm điều đó.
Người hợp với bạn không phải là người đẹp trai, không phải là người tình cảm lúc yêu, càng không phải là người mua cho bạn nhiều quần áo, túi gấm. Người hợp với bạn là người bạn phán xét nhưng chân thành muốn đổi thay họ. Để họ tốt hơn và hoàn thiện hơn.
Nếu cưới chỉ vì yêu, thì sẽ không có các cuộc ly hôn chỉ nêu ra được một lý do đã rất rất cũ rằng: Chúng tôi không hợp nhau!