Tôi muốn chôn vùi những tháng ngày sai trái ấy để sống tốt, kiếm một tấm chồng đàng hoàng mà không thể. Anh ta ám ảnh cuộc đời, không cho tôi hoàn lương.
Trở thành một nhân viên văn phòng, lương tuy không cao nhưng đó thực sự là một niềm hạnh phúc quá lớn trong đời tôi. Tôi chẳng mong ước gì hơn là một cuộc sống bình yên như thế, rồi tìm một ai đó yêu thương mình, cưới, sinh những đứa con. Thế mà mọi thứ dường như trở nên quá khó khăn với tôi chỉ vì quá khứ của một thời tuổi trẻ nông nổi.
Ngày đó, tôi là sinh viên. Nhìn bạn bè trên thành phố ăn diện, có tiền đi nhà hàng, quán xá, tôi khao khát lắm. Gia đình tôi không thể nào có điều kiện để lo cho tôi như vậy nên tất nhiên tôi chỉ biết ước ao. Thế rồi tôi nhận lời yêu hắn ta dẫu trong lòng không yêu. Nguyên nhân là bởi hắn thấy tôi xinh đẹp, muốn có thứ để sĩ diện với bạn bè. Còn với tôi, hắn có tiền. Đó đúng chất là một cuộc tình đổi trác không hơn không kém.
Tôi nhận lời yêu hắn ta dẫu trong lòng không yêu. Nguyên nhân là bởi hắn thấy tôi xinh đẹp, muốn có thứ để sĩ diện với bạn bè. Còn với tôi, hắn có tiền. Đó đúng chất là một cuộc tình đổi trác không hơn không kém. (Ảnh minh họa)
Và, cái gì cũng có giá của nó cả. Một cuộc tình không xuất phát từ yêu, ắt phải có những quy tắc riêng của nó. Anh ta cho tôi tiền, để tôi ăn ngon, mặc đẹp, hãnh diện với bạn bè. Đổi lại, tôi phải đáp ứng tất cả những gì mà anh ta muốn. Những chuyến đi chơi dài ngày với cùng hội bạn của anh ta, tôi buộc phải nghỉ học. Nghỉ quá nhiều khiến tôi bị học lại1 năm. Đó cũng là lúc tôi thức tỉnh, mình đã quá sai lầm!
Tôi muốn dừng cuộc tình đó lại nhưng anh ta không chịu. Tôi biết anh ta cũng chẳng phải yêu thương gì tôi cả mà chỉ vì muốn sở hữu tôi thôi. Tôi trốn chui, trốn lủi anh ta trong sự hoảng loạn. Phải tới vài tháng trời nghỉ học, về quê sống để anh ta không tìm thấy, tôi mới có được sự bình yên.
Rồi tôi đi học lại, cũng tốt nghiệp được, ra trường, đi làm và kiếm một công việc tử tế. Mặc dù tôi không nhiều tiền, không có những thứ đắt đỏ, sang trọng như ngày xưa, khi còn làm bồ của anh ta nhưng tôi có được sự tự do của riêng mình.
Tôi gặp người đàn ông mà tôi yêu bây giờ. Anh ấy làm cùng chỗ với tôi và cũng có thiện cảm. Chúng tôi đã hẹn hò nhau được nửa năm. Anh dự định nếu không có gì thay đổi, cuối năm nay anh sẽ mời bố mẹ sang thưa chuyện và chính thức xin cưới. Tôi những tưởng hạnh phúc đã mỉm cười với mình sau những sai lầm. Nhưng anh ta – người tình cũ không để tôi yên.
Tôi những tưởng hạnh phúc đã mỉm cười với mình sau những sai lầm. Nhưng anh ta – người tình cũ không để tôi yên. (Ảnh minh họa)
Tình cờ gặp lại hắn ta, tôi như chết lặng. Điều khốn khổ nhất là hắn vẫn chưa lập gia đình và không có ý định buông tha tôi. Hắn bắt đầu quấy nhiễu, làm phiền tôi khiến tôi khốn khổ. Hắn dọa sẽ tung những hình ảnh ngày xưa của tôi và hắn, tất nhiên là những ảnh chẳng tốt đẹp gì để làm tôi bẽ mặt. Thứ mà hắn muốn là tôi quay về bên hắn.
Sắp tới hắn sẽ ra nước ngoài sinh sống nhưng hiện tại chưa đi nên muốn tôi tiếp tục làm người tình. Bao giờ hắn chuyển qua đó định cư sẽ buông tha cho tôi. Nhận lời hắn, tôi sẽ có tiền, quan trọng hơn là hắn sẽ không phơi bày quá khứ của tôi cho mọi người. Sau này, tôi sẽ được bình yên mà sống. Còn nếu không, hắn sẽ tung hê tất cả.
Con người hắn nói là làm, tôi biết. Tôi sợ phải bên một kẻ như hắn nhưng cũng sợ cái quá khứ tồi tệ đó làm khổ tôi thêm một lần nữa. Giờ tôi phải làm gì? Thuân theo ý hắn để mong có được sự bình yên hay dũng cảm đối diện với mọi điều rồi sống cuộc sống của riêng mình?