Anh giật mình đi giữa chốn không tên/ Qua góc nhỏ của một thời đã khuất...
Mới chớm hè màu phượng đã xa xôi
Anh ngẩn ngơ trên sân ga đầy nắng
Phố hối hả nhưng sao lòng tĩnh lặng
Ga đông người mà vẫn thấy cô đơn.
Anh giật mình đi giữa chốn không tên
Qua góc nhỏ của một thời đã khuất
Tiếng còi tàu bỏ giữa chừng câu hát
Cái nhìn theo xa xót cả phương trời
Trên sân ga ở phía dốc cuộc đời
Một lần gặp thêm một lần vội vã
Chia tay nhau, thêm một lần xa lạ
Đưa ta về trong tiếc nuối thân thương.
Trên sân ga ở phía dốc cuộc đời/ Một lần gặp thêm một lần vội vã (Ảnh minh họa)
Trời trong veo mưa ào xuống bất thường
Mưa như thể đủ làm ta ướt áo
Mây nghiêng đổ lòng xốn xang hư ảo
Biến hồn anh thành ngọn gió theo tàu .
Thời gian ơi có trở lại phía sau
Nơi lấp lánh một khoảng trời quá khứ
Nơi kỷ niệm thế vẫn còn chưa đủ
Nếu có ngày lại giao cảm sân ga.
Để mai rồi vương vấn lại chia xa
Trời thương nhớ có còn bao cái nếu
Đơn giản thế bây giờ anh mới hiểu
Thì rất xa, ta đã rất xa rồi!