Tâm sự đau đớn của nữ sinh Kinh tế trót “chửa hoang”

Ngày 29/05/2017 15:17 PM (GMT+7)

“Anh ơi em có thai rồi, que hai vạch rồi, em cũng chậm mấy tháng” – “Sao em không uống thuốc?”…

Chuyện những nữ sinh trẻ măng, lỡ làng mang bầu rồi rơi vào cảnh “bỏ thì thương vương thì tội” không còn hiếm gặp. Không ít người trong số đó can đảm giữ lại giọt máu của mình, dù người đàn ông chối bỏ trách nhiệm làm cha.

Giống như nữ sinh Kinh tế trong dòng tâm sự hút đến 34.000 lượt like dưới dây, đã biến nỗi đau bị đối phương chối bỏ thành sức mạnh, trở thành người mẹ đơn thân can đảm tìm hạnh phúc đời mình.

Tâm sự đau đớn của nữ sinh Kinh tế trót “chửa hoang” - 1

Tâm sự của nữ sinh Kinh tế khiến nhiều người xúc động (ảnh minh họa)

Ngày thông báo với bạn trai: “Em có thai rồi, sáng nay thử que lên hai vạch”, cô đã nghĩ về một đám cưới trong mơ. Thế nhưng, cái cô gái nhận được là sự hốt hoảng của đối phương, với những câu hỏi dồn dập: “Em nói thật không? Sao em không uống thuốc?... Cưới xin gì? Có bầu cưới trước mẹ anh không thích đâu”.

Bạn trai cô liên tục dồn ép cô bỏ đứa trẻ, hết dọa nạt đến dụ dỗ. Cuối cùng, trong lần gặp cuối cùng, lúc cô đã quyết tâm rời bỏ nơi đây, bạn trai cô vẫn giữ nguyên ý kiến ấy: “Em đẻ thì em tự nuôi, sau này đừng tìm anh bắt vạ là được”.

Là con gái của một gia đình gia giáo, việc cô “chửa hoang” là cú đả kích lớn với bố mẹ. Nhưng mẹ cô vẫn chấp nhận đứa cháu ngoại này và cho cô vào miền Nam sống cùng chú dì.

Nơi ở mới, những mối quan hệ mới khiến cuộc sống của cô nhẹ nhàng hơn. Cô sinh nở, chăm sóc đứa con gái đầu lòng và may mắn gặp được mối nhân duyên mới.

Ngày trở về Bắc, cô và người con gái nhỏ vô tình gặp lại người đàn ông bội bạc năm xưa trong đám cưới của một người bạn chung. Cô ngỡ ngàng khi giờ đây, anh lại chủ động xin lỗi và muốn nhận lại con.

Đang có trong tay hạnh phúc vuông tròn với người chồng mới nhưng cô gái lại đau lòng khi chứng kiến đứa con gái nhỏ càng lớn càng giống cha ruột. Cô day dứt khi thấy con phải gánh chịu nỗi đau không biết mặt cha chỉ vì sai lầm tuổi trẻ của mẹ.

Nỗi trăn trở của người mẹ trẻ lỡ làng được nhiều người đồng cảm. Tuy nhiên, đa phần dân mạng đều cho rằng, cô nên cắt đứt sợi dây vương vấn quá khứ, sống trọn vẹn với hạnh phúc hiện tại bên cạnh người đàn ông sẵn sàng chăm sóc cho đứa trẻ không phải con ruột của mình.

“Một người cha đã đề nghị giết con mình, nếu không phải chị quyết giữ lại thì liệu có còn con cho anh ta hối hận không? Con bé sẽ không khổ khi không biết mặt cha ruột mà chỉ khổ vì không có người bố tốt thôi”, nick name Vân Ca bình luận.

Thêm một bài học xương máu cho các cô gái. Yêu đến mấy cũng phải biết bảo vệ bản thân, kẻo lúc lỡ làng hối không kịp. Không phải ai cũng đủ can đảm và có gia đình nâng đỡ như cô gái này đâu”, một nick name khác nhắn nhủ.

Trích nguyên văn dòng tâm sự của cô gái trên trang confession của trường Đại học Kinh tế Quốc dân:

#11059

- Anh ơi em có thai rồi. Sang nay thử que lên 2 vạch. Em cũng chậm mấy tháng rồi.

- Em nói thật không? Sao em không uống thuốc. Anh bảo em rồi mà!

- Em quên. Anh bảo có thì cưới mà. Mình cưới nhé!

- Cưới xin gì? Có bầu trước cưới mẹ anh không thích đâu. Với lại 2 đứa mình vẫn còn trẻ, làm sao sinh con mà nuôi nó được.

- Thế anh bảo sao giờ?

- Bỏ nha em. Mình còn trẻ còn nhiều cơ hội mà.

- Em sợ lắm. Nhỡ sau này không có con được nữa thì sao.

- Em yên tâm. Anh luôn bên em, trước sau gì mình cũng là vợ chồng. Nha!

Hai đứa yêu nhau từ khi còn học cấp ba, cùng bước vào đại học. Hai đứa từng vẽ nên tương lai về ngôi nhà và những đứa trẻ nhưng khi tôi mang trong mình đứa con của anh thì anh nhẫn tâm bảo bỏ.

Bụng tôi ngày càng to, còn anh thì không chịu cưới cứ bắt tôi bỏ con. Anh dọa tôi nếu không bỏ con thì anh sẽ chia tay. Rồi mẹ tôi phát hiện ra, mắng chửi tôi thậm tệ vì tương lai phía trước còn quá dài. Bố mẹ tôi lại là giáo viên, con gái không chồng mà chửa là tâm điểm cho mọi người soi mói ngày ấy.

Mẹ tôi không cho tôi bỏ con, mẹ bảo bỏ con là tội lỗi. Mẹ bắt tôi nghỉ học vào nam sống với chú dì rồi sinh con trong đấy, bao giờ con cứng cáp thì về với bố mẹ.

Ngày gần đi tôi hẹn anh ra nói chuyện. Anh buông một câu: “Em không bỏ con thì hẹn anh ra làm gì? Chúng ta kết thúc rồi. Em đẻ thì tự em nuôi, sau này đừng tìm anh bắt vạ là được”.

Tôi đau đớn chấp nhận sự bội bạc của người tôi từng yêu hơn bản thân mình. Tôi ngu tôi chịu, trách ai bây giờ.

Tôi vào nam sống với chú dì. Nơi ở mới, mọi người k ai biết tôi nên cũng chẳng ai soi mói chuyện của tôi. Ngày đi siêu âm biết là con gái tôi thấy hạnh phúc lắm, chỉ mong con lớn lên khỏe mạnh.

Ngày gần sinh mẹ tôi cũng vào chăm nom. Tôi sinh cháu được 3kg mà nó giống bố như đúc. Tôi nhìn con mà nước nắt trào ra, con tôi sinh ra không có bố.

Con tôi được ba tuổi thì tôi cho con ra Bắc chơi. Lúc đó, cả xóm đều biết chuyện nhưng suy nghĩ của họ cũng thoáng hơn nên ít ai nói nọ, nói kia với tôi.

Bé nhà tôi càng lớn càng giống bố làm tôi thấy chạnh lòng. Nhiều lúc con bập bẹ nói “Bố, bố” tôi lại khóc. Lúc này, tôi cũng sắp cưới, tôi đã quen và yêu một anh ở gần nhà chú thím. Anh biết hoàn cảnh của tôi và thương yêu hai mẹ con tôi thật lòng.

Rồi tôi tìm hiểu về anh, biết anh đang học năm cuối, lại đang có người yêu nên tôi cũng thôi. Thật ra, tôi chẳng hy vọng gì ở anh chỉ muốn anh biết tôi đã nuôi con khôn lớn như thế này.

Tôi gặp lại anh trong đám cưới một người bạn chung. Hôm đó, tôi đưa bé nhà tôi đi cùng và anh đã ngỡ ngàng khi thấy hai mẹ con tôi. Anh đến hỏi chuyện tôi rồi hỏi:

- Con anh đây sao?

- Con nào của anh? Anh đẻ nó ra chắc?

- Nó giống anh như thế này cơ mà?

- Ngày ấy anh chẳng bắt tôi bỏ nó. Bây giờ, anh muốn nó gọi anh một tiếng bố sao? Anh có xứng không?

- Anh xin lỗi. Ngày ấy anh suy nghĩ chưa chín chắn. Em tha lỗi cho anh.

- Vậy sao? Tôi chẳng cần lời xin lỗi của anh. Tôi sắp làm đám cưới. Anh rảnh thì tới dự. Con tôi nó có người bố xứng đáng hơn anh rồi.

- Sao em quá đáng vậy? Con anh em không cho anh nhận sao?

- Anh đủ tư cách sao?

Tôi ôm con bỏ chạy. Từ hôm đấy trở đi ngày nào anh ta cũng mò đến nhà tôi. Tôi lại quyết định ôm con vào Nam, cắt hết liên lạc với anh ta. 1 người đàn ông như vậy sao xứng đáng làm bố.

Bé con nhà tôi bây giờ được 10 tuổi rồi. Nó càng lớn càng giống bố nhưng bây giờ, người nó gọi “bố” không phải là người đã sinh ra nó. Chồng tôi bây giờ vẫn rất yêu thương con bé. Chỉ là sai lầm của tuổi trẻ mà để con phải gánh chịu. Vậy có đáng?

Theo Hạ Nhiên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự thầm kín