Đã từng yêu rất nhiều, vậy nên đừng vì chút xích mích của hiện tại mà buông tay.
Em cứ tự hỏi mình rằng liệu có khi nào anh cũng giống em, đôi khi hay ngồi nghĩ lại ngày xưa và thầm cảm thấy nuối tiếc? Ngày ấy mình đã yêu nhau nhiều biết bao nhiêu, còn bây giờ tuy đã nên vợ nên chồng, tuy vẫn yêu thương nhau nhưng tình yêu của đôi ta dường như đã bị phai nhạt hết. Chỉ cần lúc này đây anh yêu em được bằng một nửa của khi ấy, như vậy thì có lẽ em đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.
Nhớ không anh, ngày ấy hai đứa mình vẫn còn là sinh viên, tuy chẳng có chút gì ở trong tay nhưng tình yêu trao cho nhau thì lại nồng nàn thắm thiết, nhớ lắm cái thuở sinh viên nghèo về tiền bạc nhưng trái tim thì lại chan chứa tình yêu. Có những buổi chiều hai đứa chở nhau đi học thêm về, người đứa nào cũng mướt mát mồ hôi nhưng trong ví thì lại chỉ còn đủ tiền để mua duy nhất một ly nước mía. Em vẫn còn nhớ như in vào giây phút hai đứa thay nhau uống chung ly nước mía ấy anh đã thề rằng sau này nhất định sẽ cố gắng thật nhiều để em có một cuộc sống hạnh phúc và không phải chịu khổ giống như bây giờ.
Đôi khi em cứ hay nhớ lại ngày xưa và thầm tiếc nuối (Ảnh minh họa)
Còn nhớ không anh, có buổi tối đi chơi thấy em hướng cái nhìn ước ao của mình về phía một đôi giày được bày trong tủ kính, khi ấy anh đã lập tức kéo tay em vào cửa hàng rồi quyết định mua ngay khi thấy đôi giày ấy cực kỳ vừa vặn với chân em. Em nằng nặc không mua rồi vội kéo anh đi về, em bảo rằng hai đứa mình nên dành dụm cho sinh hoạt, học tập chứ chưa đến lúc cần đầu tư tới hình thức bên ngoài. Lúc đó anh chỉ im lặng trầm ngâm, mắt nhìn xa xăm và nghĩ về một điều gì đó. Mặc dù chẳng có giày đẹp nhưng em vẫn thấy lòng mình vui lắm, vui bởi em cảm nhận được rằng anh luôn lo lắng và muốn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho mình.
Sẽ là thiếu sót nếu như không kể đến những ngày mới ra trường mà chưa xin được việc. Nhà nghèo và bởi thương cha mẹ nên dù chưa xin được việc làm nhưng cả hai đứa vẫn không dám xin tiền. Vậy là anh về xin bố bao gạo, còn em xin mẹ cân lạc để cùng nhau tằn tiện sống đạm bạc qua ngày. Những tháng ngày đó thật cơ cực nhưng đối với em lại vô cùng hạnh phúc, bởi vì bất cứ lúc nào mình cũng luôn ở bên cạnh và quan tâm động viên nhau.
Mình đã cùng dìu dắt nhau vượt qua biết bao gian khó để rồi cuối cùng mới được nên duyên vợ chồng. Những tưởng đó là cái kết viên mãn nhất và từ nay sẽ không còn điều gì có thể chia cắt được đôi ta nữa vậy mà lúc này đây anh lại có ý định buông tay. Bao nhiêu khó khăn mình đều đã cùng nhau vượt qua nhưng cớ sao đến khi cuộc sống trở nên nhẹ nhàng, dễ chịu hơn một chút thì anh lại muốn từ bỏ. Khi cuộc đời này đã không còn thử thách sức chịu đựng của hai đứa mình nữa thì cớ sao chính anh lại còn tự tao ra sóng gió? Chẳng lẽ bao nhiêu sự cố gắng từ trước tới nay đều trở thành vô nghĩa? Chẳng lẽ là anh đã hết yêu em?
Em thích chúng mình cứ mãi yêu nhau như xưa (Ảnh minh họa)
Lời hứa ngày xưa anh làm được một nửa khi đã cố gắng rất nhiều để em chẳng còn phải chịu khổ và có một cuộc sống đầy đủ, an nhàn. Thế nhưng một nửa còn lại thì anh vẫn chưa làm được khi mà hiện tại em chẳng cảm thấy hạnh phúc, khi mà hiện tai anh cứ muốn chia tay. Dẫu biết rằng cuộc sống vợ chồng có rất nhiều mâu thuẫn và áp lực, thế nhưng tại sao ta không cùng ngồi lại với nhau để tìm cách giải quyết mà lại cứ cãi vã, chiến tranh lạnh rồi hơi một tý là muốn chia tay?!
Mỗi lần hai đứa có cãi vã hay hiểu lầm thì em đều ngồi nhớ lại những kỷ niệm ngày còn gian khó. Đó là cách mà em cảm thấy trân trọng những gì của hiện tại và đó cũng là cách để em nhận ra rằng đối với em thì anh có vị trí quan trọng đến mức nào. Đã từng yêu nhau rất nhiều, bởi vậy nên ta đừng có vì một chút xích mích của hiện tại mà từ bỏ. Hãy nhớ lại quá khứ và nhất định anh sẽ hiểu rằng đôi mình không thể sống thiếu nhau.
Trần Thu Trang (Hải Phòng)