Bởi em là thiên thần nên tôi đã nghĩ rằng em sẽ chẳng bao giờ hợp với cuộc sống ở chốn nhân gian lắm gian truân, khổ ải.
Buổi tối cuối tuần, tôi ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình máy vi tính, phân vân chẳng biết nên tiếp tục cuộc trò chuyện với em thế nào. Tôi chỉ biết đọc đi đọc lại, giống như đang nuốt lấy từng câu, từng chữ mà em gửi. Con trỏ vẫn tiếp tục nhấp nháy trên màn hình nhắc tôi phải nhanh chóng trả lời câu hỏi ấy. Tôi thở ra một hơi thật dài, hàm răng trên cắn chặt vào bờ môi dưới, hai bàn tay chuyển động trên bàn phím để gõ câu trả lời, biết chắc chắn rằng sau khi tin nhắn được gửi đi phía bên kia màn hình em tôi sẽ bật khóc.
Trước đây bố mẹ vẫn dặn rằng trước khi quyết định bất cứ điều gì đều phải suy nghĩ thật kỹ càng để sau này không bao giờ phải hối hận. Tôi đã từng làm đúng những lời dạy bảo ấy, cho đến khi quyết định chia tay em. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình tôi cảm thấy hối hận, nuối tiếc về sự quyết định của mình nhiều đến mức cảm thấy tâm trí ăn năn, day dứt. Nhưng tiếc thay, khi nhận ra mình sai thì mọi chuyện đã không thể thay đổi được nữa rồi.
Tôi xin lỗi bởi đã làm tổn thương trái tim em (Ảnh minh họa)
Ngày ấy cuộc tình của đôi mình chắc chắn sẽ hạnh phúc nếu như tôi chẳng để em bước đi. Nhưng tôi đã sai khi buông tay em, không những vậy chính tôi còn là người đẩy em ra xa khiến khoảng cách giữa hai chúng ta trở thành vô tận. Tôi ích kỷ tìm cách quên em đi, tìm cách chôn sâu quá khứ vào tận đáy của trái tim mình. Tôi những tưởng làm như vậy thì cả em và tôi đều sẽ có cuộc sống hạnh phúc hơn, nhưng rồi sau đó mới phát hiện ra rằng mình đã lầm.
Tôi phát hiên ra rằng khi càng cố quên em đi thì trái tim tôi lại càng cảm thấy nhớ. Tôi không thể quên đi một cô bé dễ thương, đáng yêu, khóe miệng lúc nào cũng luôn thường trực một nụ cười. Tôi không thể quên đi những ngày hai chúng ta cùng nhau đi dạo dưới những tán xà cừ, bàn tay to lớn của tôi nắm lấy đôi tay mềm mại của em thật chặt. Tôi chẳng thể quên đi những tháng ngày đong đầy hạnh phúc khi ở cạnh em, chẳng thể quên khoảnh khắc em bật khóc nức nở rồi đưa tay lên khẽ quệt những giọt nước mắt đang đua nhau lăn dài và quay lưng bước vội.
Em giống như một thiên thần nhỏ mang tới cho thế gian này thật nhiều niềm vui, tiếng cười, mang đến cho riêng tôi những phút giây ngọt ngào, hạnh phúc. Nhưng cũng chính bởi em là thiên thần nên tôi đã nghĩ rằng em sẽ chẳng bao giờ hợp với cuộc sống ở chốn nhân gian lắm gian truân, khổ ải. Tôi nói lời chia tay, đẩy em về với thế giới của em, về với cuộc sống mà tôi đã từng tin rằng khi không có sự xuất hiện của tôi thì nhất định em sẽ còn hạnh phúc hơn gấp bội.
Tôi chẳng thể quên khoảnh khắc em bật khóc nức nở rồi đưa tay lên khẽ quệt những giọt nước mắt đang đua nhau lăn dài và quay lưng bước vội (Ảnh minh họa)
Giờ thì tôi đã hiểu thế nào là yêu, đã hiểu thế nào là cảm giác buồn đau không thể cất lên lời khi không được ở bên cạnh người mà mình yêu thương nhất. Ai đó luôn hát bài: “Có những cuộc chia tay gọi là hạnh phúc”, nhưng em ạ, trên đời này chắc chắn sẽ chẳng bao giờ có bất kỳ một cuộc chia tay nào hạnh phúc nếu như trái tim cả hai người vẫn còn hướng về nhau.
Ngày hôm nay em đã hỏi tôi rằng: “Anh có còn yêu em không?” để rồi nhận được câu trả lời phũ phàng: “Hình như là hết”. Tôi biết chắc chắn rằng sau câu trả lời của mình thế nào em cũng bật khóc, nhưng có lẽ đó là cách trả lời tốt nhất, để em ghét, em hận, để em đau xong rồi dứt, chẳng còn vương vấn về tôi. Có những con đường mà sau khi bước chân vào rồi thì người ta không thể quay lại, vậy nên em hãy toàn tâm toàn ý cho gia đình nhỏ ấy bởi đó mới là tương lai của em.
Em à, nếu có thể quay ngược lại thời gian, chỉ là nếu thôi, nhất định tôi sẽ nắm chặt tay em không bao giờ buông lơi để hạnh phúc mãi mãi tồn tại trên đời. Đừng khóc em nhé vì tất cả giờ chỉ còn là quá khứ. Đừng khóc nhé con tim bé nhỏ của tôi, hãy làm một người đàn ông dũng cảm, học cách chịu trách nhiệm với những quyết định của mình.
Hải Nam