Nụ cười ấy ám ảnh trái tim tôi

Ngày 02/07/2013 16:46 PM (GMT+7)

Đôi lần những làn khói bay ra tạo thành ảo ảnh, thành nụ cười trong veo, thánh thiện của em ám ảnh tâm trí tôi.

Chúc em hạnh phúc!” – đó có lẽ sẽ là dòng tin nhắn cuối cùng mà tôi gửi cho em. Điện thoại báo tin nhắn đã được gửi đi thành công nhưng tôi vẫn cứ tần ngần ngồi nhìn vào màn hình cho đến lúc nó chuyển sang trạng thái đen thui rồi tự động khóa. Phải chăng tôi đang luyến tiếc điều gì, cũng không rõ nữa, chỉ có điều, cái tin nhắn mà khi nãy tôi gửi chính là điều mà ngày xưa rất nhiều bạn bè đà từng dành để chúc mừng tôi và em sau bao khó khăn mà chúng ta đã cùng nhau trải qua.

Giờ thì em hãy vững lòng mà bước đi trên con đường em đã chọn, bởi vì tôi đã thật sự buông tay rồi. Tôi biết, khi đã buông tay nghĩa là sẽ mất em mãi mãi, nhưng níu giữ để làm gì nữa khi mà trái tim em đâu còn thuộc về mình. Người ta đâu thể cứ cố giữ mãi một bàn tay đã muốn buông, cũng chẳng dại khờ đến độ cứ ôm khư khư một thể xác mà linh hồn đã bay đi đâu mất.

Nụ cười ấy ám ảnh trái tim tôi - 1

Tôi nhớ em... (Ảnh minh họa)

Tôi buông tay chẳng phải vì hết yêu em mà vì anh thấy bản thân mình đã quá mệt mỏi. Đôi chân tôi rã rời, trí óc tôi rệu rã sau bao tháng ngày cố gắng đuổi theo cái bóng của em. Người ta vẫn bảo rằng sau khi kết thúc một cuộc tình thì bao giờ con gái cũng là người đau khổ nhất. Nhưng giá mà có ai đó ở đây lúc này, nhất định tôi sẽ chứng minh được rằng họ đã sai.

Trong màn đêm đen đặc, chỉ có một mình tôi ngồi lặng lẽ. Không gian xung quanh yên tĩnh quá, đến mức tôi có thể nghe rõ cả tiếng điếu thuốc đang hút dở trên tay mình lách tách cháy. Từng vòng khói trắng cứ nối tiếp nhau phả vào trong không khí, tròn vo, lớn dần rồi loãng ra tan biến vào trong hư không như thể tất cả những gì trước mắt tôi chỉ là ảo ảnh.

Tôi tự hứa với lòng rằng dù có đau, có buồn tới mức nào đi chăng nữa thì cũng không bao giờ để mình biến thành một kẻ bê tha, bệ rạc. Dù buông tay em rồi nhưng tôi còn phải sống tiếp, còn phải cố gắng phấn đấu thật nhiều để ít ra thì sau này nếu hai ta có vô tình gặp lại thì em cũng phải ngậm ngùi nuối tiếc vì đã nỡ rời xa mình. Nhưng hứa là hứa vậy thôi, những lúc một mình tôi chẳng thể làm bạn cùng ai ngoài điếu thuốc. Có đôi lần những làn khói bay ra tạo thành những ảo ảnh, khi ấy gương mặt em, nụ cười thánh thiện của em lại hiện lên rõ mồn một làm tim tôi đau nhói. Những lúc đó tôi biết tôi vẫn chưa thể xua đuổi hình ảnh của em ra khỏi tâm trí mình.

Nụ cười ấy ám ảnh trái tim tôi - 2

Tất cả những gì đã qua giống như một giấc mơ vừa buồn lại vừa đẹp (Ảnh minh họa)

Càng về khuya trời càng lạnh, có lẽ vì vậy mà cảm giác cô đơn càng lớn hơn ở trong lòng. Đến tận bây giờ tôi vẫn chẳng thể nào hiểu được lý do mà em thay đổi, là do không đủ dũng cảm để vượt qua sự phản đối từ phía gia đình, không đủ niềm tin để tiếp tục cùng tôi cố gắng hay là bởi vì em đã hết yêu tôi? Tôi chỉ biết rằng em đã yêu người khác, nhưng không hiểu vì sao em lại yêu người khác. Cuối cùng tôi chỉ có thể đổ lỗi cho số phận, rằng đôi mình có duyên mà chẳng có phận nên không thể cùng nhau viết tiếp nửa còn lại của cuốn tiểu thuyết cuộc đời.

Tất cả những gì đã qua giống như một giấc mơ vừa buồn lại vừa đẹp. Phải rồi, chính xác là giấc mơ, bởi đã là giấc mơ thì mấy khi có hồi kết, cũng giống hệt như những dở dang trong câu chuyện tình của hai đứa chúng mình. Nhất định có một ngày tình yêu này sẽ nhạt phai, nhất định có một ngày anh sẽ có đủ can đảm để xếp em vào quá khứ. Anh sẽ gói ghém tất cả những kỷ niệm của đôi mình lại rồi cất vào một ngăn thật kín của trái tim mình. Anh sẽ quên em, nhất định anh sẽ phải quên em!

Hoàng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan