Truyện dài kỳ: Tiếng khóc ai oán sau bức tranh ma mị (Phần 1)

Ngày 29/10/2018 19:00 PM (GMT+7)

Khi cô quay vào thì thấy một đứa trẻ đứng ở đầu cửa kính bên kia mỉm cười với cô. Nụ cười của nó vô cùng quỷ dị, hai mắt nó dần dần đỏ lên.

Những giấc mơ máu, hình ảnh của những đứa trẻ cứ liên tục hiện về và nói rằng nó là con của Dung khiến cô khiếp sợ.

Cô là người thứ ba, dùng bảy năm để hất một người phụ nữ ra khỏi cuộc đời một người đàn ông. Từ khi trở thành vợ của ông ta, cô liên tục gặp phải những ảo giác ma quái. Những giấc mơ cứ thế hiện về. Dường như có thế lực nào đó đang muốn đẩy cô vào con đường chết chóc. Nhưng vì kế hoạch đã được chuẩn bị mười năm trời, cô không thể vứt bỏ tất cả.

Kế hoạch của cô là gì? Chồng của cô là ai? Những điều kỳ lạ mà cô gặp phải có thật hay không?

Đón đọc phần 1 truyện dài kỳ: Tiếng khóc ai oán sau bức tranh ma mị vào 19h00 từ ngày 29/10 tại mục Eva Yêu.

Ngôi biệt thự nằm trên một con đường vắng vẻ ở ngoại thành. Màn đêm đen kịt che giấu những hàng cây nằm trải dài hai bên lối đi. Chung quanh bốn phía chỉ có tiếng đổ rào rào của mưa. Đi mất gần một tiếng mới tới được đoạn có đèn đường, nhưng ánh đèn cũng không đủ để rọi sáng tất cả.

Đây là khu biệt thự vừa mới được hoàn thành vào năm ngoái nên chỉ có khoảng ba đến bốn nhà dọn đến ở. Hầu hết đều là những kẻ có tiền. Xung quanh khu biệt thự là cây cối um tùm, con đường duy nhất nối với đường quốc lộ thì luôn vắng vẻ với ánh đèn đường vàng vọt. Từ đằng xa, có thể nghe rõ tiếng động cơ xe đang lớn dần.

Chiếc xe đi chầm chậm vì trời mưa khá to, nước bốc hơi lên cả cửa kính khiến Dung chẳng nhìn thấy cảnh vật bên ngoài ra sao. Người lái xe im lặng suốt cả quãng đường dài, anh ta tập trung vào lái xe đến nỗi không nghe điện thoại của bất kỳ ai. Dung thấy lạ kỳ, nhưng nghĩ có lẽ đó là công việc của anh ta, và anh ta nghiêm túc với nó.

Đột nhiên chiếc xe dừng lại ở trước một con dốc rất cao, Dung ngó nghiêng về phía trước. Cần gạt nước vẫn gạt qua gạt lại, làm tầm nhìn của cô bị cắt liên tục.

- Có chuyện gì vậy? - Dung hỏi.

- Để tôi xuống xem sao. - Đây là câu nói đầu tiên mà người lái xe nói với cô.

Tài xế mở nắp ô tô lên, khói từ đó bốc ra nhè nhẹ. Anh ta lụi cụi gì đó với đống dây dợ lằng nhằng, vẫn không phàn nàn một tiếng gì cả. Cả không gian chỉ có tiếng mưa càng lúc càng lớn.

Sấm dội một tràng ầm ĩ khiến Dung giật mình, cô rất sợ âm thanh này dù biết nó chẳng làm được gì mình cả, trời cũng không sập xuống, nhưng đây là nỗi sợ bẩm sinh đã vậy. Dung vội lấy điện thoại ra nghịch, trên màn hình là ảnh cưới của cô và một người đàn ông chừng hơn bốn mươi tuổi. Hai người vừa mới cưới cách đây hai ngày.

Một lúc sau, gã tài xế đóng nắp xe cái rầm. Anh ta tiến về phía cửa xe với một cái dáng lừ đừ chậm chạp. Đằng sau lưng anh, đèn đường rọi sáng chói làm cái dáng của anh như một khối đen xì, cục mịch.

Dung nuốt nước bọt, không hiểu sao cô lại thấy căng thẳng thế. Giống như sắp sửa phải đối diện với một kẻ xa lạ nguy hiểm.

Một tia chớp loé lên.

Trước mặt cô là một khuôn mặt bủng beo như ma quỷ.

ĐOÀNG

Dung giật mình hét lên một tiếng.

truyen dai ky: tieng khoc ai oan sau buc tranh ma mi (phan 1) - 1

 Dung nuốt nước bọt, không hiểu sao cô lại thấy căng thẳng thế. Giống như sắp sửa phải đối diện với một kẻ xa lạ nguy hiểm. (Ảnh minh hoạ)

Người lái xe khựng lại, vội mở cửa phía sau, anh ta thò mặt vào và bật điện trên trần xe lên.

Dung không dám mở mắt, cô khẩn thiết cầu xin:

- Đừng làm hại tôi, tránh xa tôi ra, đừng làm hại tôi.

- Thưa cô, thưa cô…

Người tài xế nắm lấy bờ vai gầy của Dung, lắc mạnh để cho cô nhìn thẳng vào mắt anh, miệng không ngừng gọi lớn.

Người vợ mới của sếp là một cô gái rất trẻ và xinh đẹp, cô ấy chỉ hơn con gái lớn của ông ta có vài tuổi thôi. Trước kia cô là thư ký của ông, hằng ngày đều cùng ông giải quyết công việc, tham dự những buổi họp lớn nhỏ. Trong vòng một năm, cô đã đánh đổ được bà vợ cũ để leo lên trở thành một đại phu nhân quyền quý. Cái quá trình đó được nhiều người đồn đại là ác liệt chẳng kém gì chiến trường, nhưng lại không có ai tiện kể ra.

Phải, Dung là kẻ thứ ba, nhưng hiện giờ thì không còn nữa. Cô đã danh chính ngôn thuận trở thành vợ của người đàn ông đó. Vì họ mới cưới, chưa đi hưởng tuần trăng mật ngay được nên sếp nói đưa “tạm” cô ta về đây để coi như cả hai đã làm cái lễ nghi đó. Vì lý do công việc, nên ngày mai ông mới tới đây được.

Dung hoảng hốt bấu mạnh vào hai cánh tay của tài xế, cô vừa thở vừa trợn ngược mắt lên nhìn anh.

Người tài xế vẫn mang khuôn mặt của người tài xế.

Dung thẫn thờ, các ngón tay từ từ lơi lỏng. Cô run run buông anh ra, phát hiện nước mưa từ người anh đã lan sang cô. Nó còn thấm xuống thảm xe và làm ướt ghế ngồi.

- Cô không sao chứ? - Tài xế hỏi.

Dung vẫn chưa hoàn hồn lại, cô chỉ có thể nép càng sâu vào phía bên kia của ghế.

Xung quanh không một bóng người, xe cộ lại càng không. Bây giờ đang là khoảng mười một giờ đêm. Để đến được đây, hai người đã phải chọn đi lúc tám giờ tối vì sợ tắc đường. Nhưng cuối cùng vẫn không thoát được cái cảnh đó. Hôm nay là cuối tuần, cận nghỉ lễ, các xe khách chạy đường dài đi các tỉnh chen chúc nhau ra khỏi Hà Nội. Cả hai người bị giữ lại ở Phạm Văn Đồng mất hơn một tiếng. Dung cũng đã nghĩ đến chuyện quay về để mai cùng với chồng đến nhưng xe không quay đầu lại được vì các lối đều bị bịt kín bởi xe cộ.

Xe vừa mới đến đầu dốc thì đột ngột dừng lại. Động cơ tắt ngấm, không gian càng trở nên tĩnh mịch.

Có lẽ dây cu roa bị lỏng. Tài xế nghĩ.

- Xem ra chúng ta sẽ phải gọi người đến giúp.

Dung đã bình tĩnh hơn một chút, cô hỏi:

- Tại sao lại phải gọi người?

- Dây cu roa cháy rồi, tôi không thể đi được tiếp. Giờ phải có người đem dây mới ra thì mới có thể đề máy lại được.

Đúng là xui xẻo, Dung nghĩ trong lòng. Cái thai trong bụng làm cô mệt lả nhanh chóng. Gần ba tiếng ngồi trên xe, cô có cảm giác như mình vừa leo một quả đồi lớn. Các dây thần kinh trong người căng ra khiến cô dễ dàng xúc động. Vừa rồi cô còn gặp ảo giác nữa. Cô tin chắc nỗi sợ sấm chớp cùng với cơn mệt đang hành hạ, đã khiến cô nhìn lầm.

Trên đời này làm gì có ma quỷ chứ!

Dung ngả đầu ra sau, cô nói:

- Thế thì mở cửa kính ra giùm tôi. Anh gọi người đi

- Vâng, sẽ nhanh chóng thôi.

truyen dai ky: tieng khoc ai oan sau buc tranh ma mi (phan 1) - 2

Gần ba tiếng ngồi trên xe, cô có cảm giác như mình vừa leo một quả đồi lớn. Các dây thần kinh trong người căng ra khiến cô dễ dàng xúc động (Ảnh minh hoạ)

Người tài xế ngồi lại vào ghế lái của anh, anh gọi điện cho một vài người và nói về tình trạng xe hiện tại. Họ trao đổi với nhau khá lâu, lâu đến nỗi Dung dần dần chìm vào giấc ngủ mà cuộc nói chuyện vẫn chưa kết thúc.

Từ ngoài cửa kính xe bỗng nhiên có một cái bóng thâm thấp vụt qua rất nhanh, Dung giật bắn mình nhìn ra ngoài thì cái bóng đó đã biến mất.

Có lẽ chỉ là một cơn gió.

Khi cô quay vào thì thấy một đứa trẻ đứng ở đầu cửa kính bên kia mỉm cười với cô. Nụ cười của nó vô cùng quỷ dị, hai mắt nó dần dần đỏ lên.

Dung ngưng thở, cô há nhẹ miệng ra để thể hiện sự kinh hãi. Nhìn lên phía ghế lái trước, phát hiện ra người tài xế vẫn đang nói chuyện về cái dây cu roa khỉ gió của anh ta. Dung bám tay vào ghế, định há miệng ra gọi nhưng không được. Cổ họng cô không bị thứ gì chắn cả, nhưng dù cô có gào lớn thế nào anh ta vẫn không nghe thấy. Có một thứ gì đó ngăn cách anh và cô.

- Hi hi hi hi…

Đứa trẻ cất tiếng cười. Âm thanh trong trẻo như tiếng gió rít trên đồi cao. Dung nổi da gà, cô lấy tay ôm đầu nhưng tiếng cười của nó càng ngày càng lớn dần lên…

- Mẹ, con là con của mẹ đây!

- Không, không phải - Dung run run nói.

Nụ cười trên môi đứa trẻ méo mó dần, hốc mắt nó đỏ hơn nữa. Nó nức nở nói:

- Con là con của mẹ mà mẹ ơi, con chính là con của mẹ đây.

Đứa trẻ đập cửa rình rình.

Dung càng hoảng loạn.

- Không, không, cút đi, cút đi. Cứu tôi, anh tài xế ơi, mau cứu tôi.

Dung nhào người về phía trước hòng gọi người tài xế, nhưng trước khi cô lao đầu về phía cần số thì cũng là lúc mọi thứ tan biến. Dung tỉnh dậy, tâm trí chưa thoát khỏi giấc mơ. Dung thấy vẫn đang nằm trên chiếc ghế dài phía sau, cửa kính mở toang khiến mưa hắt cả vào. Còn ô cửa kính đối diện thì vẫn đóng, nhưng không có ai đứng đó cả.

- Tôi đã gọi được người đến rồi, chắc tầm nửa tiếng nữa họ sẽ tới thôi.

Dung không màng gì đến lời của người đàn ông đó, cô nghiêng đầu ngẫm nghĩ mãi về giấc mơ vừa rồi. Ngày hôm nay làm sao vậy nhỉ? Cô đã hai lần thấy những hình ảnh ghê rợn đến khó hiểu. Dung nhìn quanh, liệu con đường này có điều gì bất ổn? Liệu đây có phải là một điềm báo gì không?

- Chúng ta sẽ rời khỏi đây trước mười hai giờ được chứ?

- Tôi e là hơi khó. Nhưng có chuyện gì sao?

- Không có gì, tôi chỉ thấy hơi sợ con đường này thôi.

Tài xế bật cười, quay đầu lại bảo:

- Con đường này an toàn lắm, cô đừng lo.

Dung im lặng một lúc rồi lại hỏi:

- Thế anh tên là gì nhỉ?

Vừa rồi trong giấc mơ cô muốn gọi tên anh nhưng lại phát hiện ra cô chưa biết tên anh là gì.

- Toản.

- Toản - Dung nhắc khẽ lại.

Không gian lại trở về với sự tịch mịch vốn có, bên ngoài mưa bắt đầu ngớt dần, nhưng vẻ vắng lặng và âm u của nó thì vẫn còn nguyên. Dung không dám ngủ nữa, cô sợ những hình ảnh đó lại hiện lên.

Dung chưa bao giờ mơ thấy hay gặp ảo giác về những điều quái dị như thế này, cô thuộc kiểu người không bao giờ đi chùa, không bao giờ tin vào mấy trò ma quỷ, nhưng giờ đây, những hình ảnh chân thật đó lại khiến cô run rẩy.

Sự sợ hãi có thể làm ảnh hưởng đến thai nhi. Dung tự nhắc chính bản thân mình. Có lẽ cô cần kiếm chút chuyện để nói với Toản.

Dung là kẻ thứ ba, xuất hiện và phá vỡ gia đình người khác, có thật sự đó là đích đến mà cô muốn? Cũng như những ảo giác mà cô gặp, nó có phải là thật hay không? Tại sao hôm nay nó lại đột nhiên xuất hiện trên con đường này? Có bí mật gì đang ẩn giấu nơi đây?

Đón đọc phần 2 truyện dài kỳ: Tiếng khóc ai oán sau bức tranh ma mị vào 19h00 ngày 30/10 tại mục Eva Yêu.

Anh dám ngoại tình? (Phần cuối)
Thuấn biết rằng mình đã thua trong trận này. Bây giờ hắn cần phải bỏ chạy. Hắn phải mở đường máu cho mình. Thuấn giả vờ buông tay, thả Tuấn ra. Thư...
Theo Lan Vy (Khám phá)
Tin bài cùng chủ đề Truyện ngôn tình