Chỉ cần anh cười, phía sau lưng anh, nước mắt em nuốt vào trong…
Phải chăng là em ngốc lắm đúng không anh? Biết anh mãi mãi không thuộc về mình nhưng em vẫn yêu, vẫn chấp nhận đón những thương đau cho mình.
Em biết, lẽ ra mình nên dừng lại, nên quên đi anh và tình yêu ngang trái này nhưng em không thể nào làm được. Biết mình đã lầm đường nhưng em vẫn cứ ấp ủ trong lòng một ước mơ, một ước mơ mỏng manh và nhỏ bé: “Một ngày nào đó anh sẽ là của em”.
Hằng đêm, mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh anh lại ùa về trong nỗi nhớ của riêng em. Em miên man với giấc mơ hạnh phúc và hình ảnh ngọt ngào đó. Nhưng rồi, ngay trong chính giấc mơ ấy, anh nắm tay người con gái khác cứ thế bước xa dần em… Thực ra, đó không phải là em mơ mà chính là thật. Đó là hình ảnh mỗi ngày em phải nhìn thấy và nó in đậm trong tâm trí em. Mỗi khi em mộng mơ viển vông, hình ảnh ấy sẽ kéo em về với thực tại. Em khép chặt đôi mi, ngăn không cho dòng lệ tuôn trào. Em cố gắng che lấp đi nỗi buồn về anh.
Biết anh không thuộc về mình mà sao em vẫn yêu? (Ảnh minh họa)
Em chịu nhiều đớn đau nhưng không phải là vì yêu anh. Em đau bởi vì không thể nói ra tình yêu ấy. Nếu em có đủ can đảm để thừa nhận có lẽ em đã không đau khổ tới như vậy. Bởi vì khi ấy em biết chắc chắn anh sẽ từ chối. Khi tình yêu của mình bị phủ quyết, rồi em sẽ quên thôi. Nhưng vì em không dám nói ra mọi chuyện nên em cứ mãi ôm ấp giấc mộng vĩnh viễn không bao giờ trở thành sự thật. Em giống như người ngày nào cũng mơ một giấc mơ nhưng khi tỉnh dậy là hiện thực phũ phàng.
Tình đơn phương vốn đã khổ nhưng khi yêu đơn phương một người mình không được phép có tư tình lại càng khổ hơn. Nếu người con gái anh yêu không phải là chị gái của em thì em đã dũng cảm nói với anh rằng em yêu anh nhiều lắm. Có thể sau câu nói ấy, anh sẽ chỉ cười gượng gạo rồi từ chối em nhưng em vẫn sẽ nói. Còn em bây giờ, em mãi mãi chỉ có thể chôn chặt tình cảm ấy, câu nói ấy trong lòng. Nó mãi mãi là bí mật của riêng em mà thôi.
Làm sao em có thể nói ra rằng em yêu anh trong khi chị gái em lúc nào cũng tay trong tay bên anh hạnh phúc. Chị ấy là người yếu đuối và cần anh. Anh chị sinh ra để dành cho nhau. Nhưng khi gặp em, anh từng nói rằng nếu anh quen em trước thì không hiểu điều gì sẽ xảy ra. Câu nói ấy của anh khiến em đã không thể làm chủ trái tim mình được nữa. Nhưng không làm chủ thì làm được vì đây là một cuộc tình sai lầm mà em phạm phải. Em không được phép nói ra dù chỉ một lần. Bởi vì người tổn thương khi ấy không chỉ có em, mà còn có người chị yếu đuối của em.
Giờ em chỉ muốn thấy mỗi ngày anh cười, anh nói, anh hạnh phúc dù cho người đi bên cạnh anh không phải là em. (Ảnh minh họa)
Dù không thể nói ra tình cảm của mình, dù đón nhận những nỗi đau nhưng em không hề hối hận vì đã yêu anh. Một tình yêu câm lặng nhưng em nghĩ nó cũng sâu đậm như nhiều mối tình khác. Chỉ có điều anh không may mắn được biết rằng ngoài chị, còn có một người con gái khác cũng yêu anh vô bờ bến. Giờ đây em vẫn chưa thể xóa đi hình ảnh của anh trong trái tim, chưa thể đón nhận một ai và vẫn phải một mình trải qua mọi cung bậc cảm xúc. Em không thể chia sẻ điều này với bất kì ai dù là người thân nhất. Từng ngày qua đi, em mơ mộng mỗi lúc một ít dần, thay vào đó là cầu chúc cho anh và chị hạnh phúc.
Em không có ai bên mình mỗi khi cô đơn. Em không có ai lau nước mắt mỗi khi em khóc. Em không có ai an ủi trong những đêm dài… Mọi thứ đều chỉ riêng một mình em. Nhưng em vân thầm cầu chúc anh hạnh phúc. Em không hối tiếc khi yêu anh bởi vì em đã có được những cảm xúc khắc sâu nhất. Giờ em chỉ muốn thấy mỗi ngày anh cười, anh nói, anh hạnh phúc dù cho người đi bên cạnh anh không phải là em. Chỉ cần anh cười, phía sau lưng anh, nước mắt em nuốt vào trong…
(nuocmatchiriengminhembiet@...)