Anh thực lòng yêu cô như yêu hạt muối. Thiếu một chút thì lạt vị, mà nhiều quá thì nuốt không trôi...
Trời bắt đầu đổ mưa, cơn mưa đầu tiên sau ngày lập thu. Những con gió thật dịu mát, mùa thu đã đến thật rồi.
Điều hoà trung tâm của toà nhà bị hỏng, và thật may mắn đúng vào ngày thời tiết dễ chịu. Có lẽ vì vậy, tất cả các phòng làm việc đều mở cửa. Thỉnh thoảng, có tiếng những tờ giấy kêu loạt xoạt làm bớt đi không khí tĩnh lặng trong căn phòng. Thực sự thì không khí làm việc trong văn phòng này vẫn luôn như vậy. Nhưng thời gian mở điều hoà vẫn nhiều hơn thời gian mở cửa. Ánh đèn điện vẫn luôn bật sáng dù ngày hay đêm. Và ở đây, thời gian như đông cứng lại, tách biệt con người với cuộc sống bên ngoài.
Văn phòng dưới sảnh thì náo nhiệt hơn một chút, với một không gian cởi mở, ấm áp. Một bức tường ngăn với chiều cao ngang người cũng không thể ngăn được nụ cười, và tiếng chuông điện thoại reo liên tục. “Trên lầu là khu vực hành chính nơi diễn ra những cuộc giao tranh ngầm, có phần rất khốc liệt”, buổi sáng, cô đã nói như vậy và câu nói của cô khiến cho Lê Thịnh Đình bật cười.
Nụ cười của anh rất đẹp, hàng lông mày mở ra và khoé miệng rất tươi. Người đàn ông này mang một vẻ đẹp bí ẩn, say lòng người, và vẻ đẹp ấy đã hạ gục cô.
Nhưng cô đã hạ quyết tâm từ nay sẽ phải kết thúc cuộc tình này. Vậy mà hôm sau, phong thái nhã nhặn, điềm tĩnh của anh tại buổi họp công ty lại khiến trái tim cô xáo động, thậm chí cô còn không thể ghi lại những điểm quan trọng của cuộc họp. Kết quả là, cô phải mượn nhật ký cuộc họp của cô trợ lý giám đốc để photo.
Cô đã hạ quyết tâm sẽ bước qua cuộc tình này, vậy mà... (Ảnh minh họa)
Ánh đèn của máy photo như từng đợt sóng chạy qua, an ủi, xoa dịu trái tim cô. Cô ở lại làm thêm cho tới khi nhân được tin nhắn của anh: “Anh yêu em, yêu như hạt muối trong từng bữa ăn”.
Đối với mọi người, câu nói này thật ngọt ngào và lãng mạn, nhưng với cô thì mặn, mắn đắng. Bởi, vị mặn này ngọt hơn bất cứ vị ngọt nào trên trái đất, vì thế cô cảm thấy thật đau đớn.
3 năm qua, Thịnh Đình đã thay 2 đời xe, một cô thư ký mới, 4 lần đi nghỉ mát, chuyển nhà một lần, không có gì thay đổi chính là cô. Và đương nhiên có cả vợ của anh.
Cô đã từng nghĩ, hy vọng có thể gặp vợ anh một lần. và bây giờ nhớ lại thật buồn cười. Hôm nay, cô và Doanh Tụ đi ăn đồ Hàn Quốc, tình cờ gặp Thịnh Đình. Doanh Tụ thì thào với cô: “Bên kia hình như là ông Lê”.
“Tôi biết”, cô nói mà không hề ngước mắt lên nhìn, “và bên cạnh là vợ ông ấy”.
Trong ví của anh có một bức ảnh gia đình hạnh phúc vì vậy cô đã nhận ra vợ anh. Và sau đó, Thịnh Đình bước tới bàn ăn của cô. Giữ bình tĩnh, cô cười và hỏi :"Ông Lê, vị này chắc chắn là phu nhân Lê." Dường như, một chút tội lỗi trong cô cũng không hề có. Phu nhân Lê rất đẹp, một vẻ đẹp mong manh. Doanh Tụ cười và nói, vẻ đẹp của bà ấy như ngọn gió trước đèn, cơn gió nhẹ cũng có thể thổi tắt.
Ngoài kia, trời vẫn đang mưa, những lá cây ngô đồng bắt đầu rơi. Rồi giọt mưa sẽ làm những lá cây kia hay lòng người trở nên mềm yếu đi. (ảnh minh họa)
Bà Lê cũng cười nhạt và nói: “Cô Chu, không ngờ cô đẹp và trẻ như thế này”.
Không biết trong câu nói của bà có hàm ý gì hay không, hay sự linh cảm của giác quan thứ 6 mà cô không thể mở lời. Thịnh Đình thì cười nói: “Em cũng nghĩ vậy à? Lần đầu tiên khi thiết bị được chuyển đến. Mọi người nói phải chờ nhân sự Chu kiểm tra. Khi đó, anh tưởng là thư ký của nhân sự Chu. Mỗi lần giới thiệu với khách hàng, mọi người đều không tin cô ấy lại là giám đốc kĩ thuật”.
Hôm đó, món mỳ lạnh Hàn Quốc cho quá nhiều muối, mặn chát. Doanh Tụ tức tối, gọi quản lý nhà hàng. Anh quản lý liên tục xin lỗi, đồng ý giảm giá và còn tặng thêm kim chi.
Cô biết, Thịnh Đình không hề lừa dối cô. Anh thực lòng yêu cô như yêu hạt muối. Thiếu một chút thì lạt vị, mà nhiều quá thì nuốt không trôi. Không ít, không nhiều, vừa vặn là đủ.
Ngoài kia, trời vẫn đang mưa, những lá cây ngô đồng bắt đầu rơi. Rồi giọt mưa sẽ làm những lá cây kia hay lòng người trở nên mềm yếu đi.
Không biết, ngày mai trời có mưa nữa hay không?