... mà vì em là kẻ thứ ba, nên em mới chấp nhận mọi sự thiệt thòi như vậy thôi anh.
Ly cầm chiếc điện thoại, cô đắn đo mãi và rồi cuối cùng quyết định gọi cho Hưng.
- “Anh à, tối nay mình đi chơi được không?”
- “Tối nay á? Sao lại ngoài dự kiến thế? Bọn mình đã thống nhất…”
- “Em hiểu, nhưng hôm nay em có một điều đặc biệt dành cho anh. Chỉ hôm nay sai hẹn thôi, được không?”
Hưng bối rối chưa biết trả lời ra sao. Có lẽ anh cần thời gian để sắp xếp công việc. Từ ngày yêu tới giờ, Ly và anh luôn chỉ đi chơi vào những giờ cố định, những ngày không thay đổi và với một khoảng thời gian cũng không thể dịch chuyển. Anh nói công việc của anh rất bận và không có cách nào khác là Ly phải chấp nhận một lịch trình hẹn hò nghiêm ngặt như quân đội. Cũng có đôi lúc Ly cảm thấy buồn và tủi thân vì bạn bè xung quanh, hễ khi buồn, khi vui, ới một câu là bạn trai phải có mặt liền. Còn anh, lúc nào anh cũng bận. Anh chỉ rảnh vào những khung giờ cố định dù khi cô đang vui hay đau khổ thế nào, nếu không phải là lúc anh có thể đi thì mọi chuyện cũng chỉ tự một mình trải qua mà thôi.
Em đâu phải con ngốc để không biết rằng anh là người đàn ông có vợ (Ảnh minh họa)
Nhưng yêu rồi thành ra mê muội, Ly chấp nhận sự thiệt thòi đó. Chỉ cần ở bên anh, cảm nhận hơi ấm và vòng tay của anh như thế đã đủ hạnh phúc lắm rồi. Anh bận rộn cho công việc cũng là điều tốt vì nó cho thấy anh là người đàn ông có trách nhiệm. Nếu có một thiếu sót nơi anh thì có lẽ đó là anh không quan tâm cô như những người đàn ông khác quan tâm bạn gái mình.
Đắn đo mãi, cuối cùng Hưng cũng nhận lời: “Được rồi, tối nay anh sẽ đón em, 5h30 nhé, khi ấy anh mới đi được”.
Ly thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng anh cũng nhận lời, một sự ưu ái quá lớn dành cho cô bởi vì từ trước đến nay, ngay cả lúc cô ốm nặng anh cũng không thể tới ngay được mà phải đợi tới hơn 10h đêm mới chạy qua thăm cô vài phút rồi về. Vậy mà hôm nay anh lại đồng ý. Có lẽ vì lời thỉnh cầu quá mạnh mẽ của cô hoặc bản thân anh cũng nhận thấy rằng anh đã quá vô tâm.
*****
Ly được anh dẫn đi ăn tối và đi dạo. Đó là đặc ân quá lớn với cô. Từ ngày yêu tới giờ, thường thì hai người chỉ đi chơi sau bữa tối hoặc chỉ ăn tối cùng nhau xong rồi anh sẽ về… Nhưng hôm nay, vừa gặp Ly anh đã nói sẽ dành trọn cả đêm nay cho cô. Nghe như vậy, Ly cứ ngỡ mình nghe nhầm…
Bữa tối diễn ra rất lãng mạn, có ánh nến, có tiếng nhạc du dương. Anh chưa bao giờ thiếu tiền để thực hiện cho Ly những điều đó. Thứ duy nhất mà anh thiếu là thời gian. Những lần trước đi ăn cùng anh, anh cũng dắt cô vào những nhà hàng sang trọng nhưng hai bên chỉ anh nhanh cho lấy lệ rồi về. Không giống như lần này, cả hai có thời gian để nhâm nhi, thưởng thức cùng nhau ly rượu vang và trò chuyện về rất nhiều điều.
Sau bữa ăn tối, anh dắt tay Ly đi dạo trong công viên. Buổi tối vắng người, công viên có vẻ buồn hơn… Được anh khoác vai, được anh ôm vào lòng và cùng đi dạo… những điều với cô gái là quá đỗi bình thường nhưng sao với Ly lại khiến cô chỉ muốn khóc òa vì hạnh phúc. Đêm về khuya, sương bắt đầu xuống, cả hai bối rối vì không biết sẽ phải đi đâu và làm gì tiếp theo. Ly chủ động hơn:
Em không thể tiếp tục sống trong sự lừa dối chính bản thân mình thêm nữa. Em và anh không bao giờ có thể đến với nhau. (Ảnh minh họa)
- “Anh ơi, chúng mình thuê một nhà nghỉ và vào đó nhé”.
Lời đề nghị đó của Ly khiến Hưng hơi ngạc nhiên nhưng dường như ánh mắt anh có một niềm vui nho nhỏ vừa ánh lên. Đêm nay là đêm đầu tiên hai người ở bên nhau sau gần 1 năm yêu nhau. Đến việc đi chơi cùng nhau còn khó huống hồ là ở bên nhau trọn vẹn 1 đêm.
Đêm hôm ấy, Ly trở thành người đàn bà của Hưng. Anh thiếp vào giấc ngủ mà gương mặt vẫn còn vẹn nguyên niềm hạnh phúc. Còn Ly, cô thức, thức trắng một đêm để ngắm nhìn anh, để vuốt ve mái tóc, gương mặt của anh, để ghi nhớ hình ảnh đó vào trong đầu, trong tim…
Hưng dậy thật sớm, anh cần phải sửa soạn trang phục để tới chỗ làm, một đêm lạc lối như thế là quá đủ và anh cần phải trở về với vẻ ngoài chỉn chu và những trách nhiệm cần có của mình. Hưng không thấy Ly đâu, trên bàn chỉ còn môt tờ giấy nhỏ:
“Ngay lần gặp đầu tiên, em đã cảm thấy yêu anh rất nhiều. Có lẽ đó là tình yêu sét đánh. Và vì nó là một thứ tình yêu bất thường nên em đã yêu theo cách không bình thường trong suốt gần một năm qua. Em biết anh đã có gia đình. Trên ngón tay anh, vùng da trắng hơn bình thường ở ngón áp út đã tố cáo dù mỗi lần đi chơi cùng em, anh cẩn thận cất vào túi chiếc nhẫn cưới. Nhưng em bất chấp tất cả, em vẫn yêu và vờ làm như mình không hề hay biết. Vì em quá yếu đuối, vì em muốn tận hưởng cảm giác ở bên anh nên em cố gắng phủ nhận sự thật mà em biết rõ mười mươi. Những lần anh đi chơi cùng em là khoảng thời gian cố định anh có thể ra ngoài. Đó cũng là nguyên nhân khiến chúng ta không bao giờ có một lần đi chơi bất chợt, mọi việc phải đúng theo lịch trình. Em đâu có ngốc đến như vậy để không biết chỉ có người đàn ông có gia đình mới bị quản thúc về thời gian như thế. Nhưng vì em đã sai, em là người thứ ba chen vào gia đình anh nên em mới chấp nhận sự thiệt thòi ấy chứ đâu có cô gái nào lại thoải mái đến như vậy.
Nhưng giờ thì đủ rồi anh ạ. Em đã đi quá xa và phải dừng lại. Em không thể tiếp tục sống trong sự lừa dối chính bản thân mình thêm nữa. Em và anh không bao giờ có thể đến với nhau. Em cảm ơn vì anh đã yêu em, cảm ơn vì anh đã cố gắng tìm mọi cách để che đậy sự thật, cảm ơn vì anh luôn tôn trọng và giữ gìn cho em. Còn bây giờ, anh hãy về với chị ấy đi”.