Tình mình chỉ là trò đùa của định mệnh

Tạo hóa đùa cợt mang hai ta đến với nhau nhưng lại không cho phép đôi mình ở cạnh nhau.

Một ngày có vẻ giống như bao ngày, ta cũng tỉnh dậy vào lúc 6 giờ 30 phút sáng, cũng mở vài bản nhạc nhẹ để lên dây cót tinh thần chào đón ngày mới, rồi sau đó mới lục tục bò ra khỏi chiếc giường yêu quý để sửa soạn cho mình một vẻ ngoài thật tươm tất trước khi đi làm. Một ngày có vẻ giống như bao ngày, ta mỉm cười với tất cả những người gặp mặt trên đường và cười tươi hết cỡ, thỉnh thoảng lại buông vài câu bông đùa dí dỏm với những bạn bè, đồng nghiệp thân thiết của mình.

Một ngày có vẻ giống như bao ngày, ta xúng xính trong bộ váy màu cam sặc sỡ, vừa bước đi vừa cố tình lắc lư lọn tóc tết điệu đà phía sau gáy một cách duyên dáng nhất. Ta sải bước tự tin trên đôi giày cao gót ưa thích, mỉm cười nhẹ nhàng với vài chàng trai đang hướng ánh mắt si tình về phía mình. Ta thừa đủ sự tinh tế và thông minh để biết rằng có bao nhiêu anh chàng đang “để mắt” tới mình, thế nhưng ta cứ giả vờ làm một chú “nai vàng ngơ ngác”, mặc kệ cho ai đó mặc sức theo sau làm “cái đuôi” của mình.

Ta thừa đủ sự tinh tế và thông minh để biết rằng có bao nhiêu anh chàng đang “để mắt” tới mình (Ảnh minh họa)

Một ngày có vẻ giống như bao ngày, cô bạn thân thủ thỉ rằng: “Yêu đi thôi nàng ơi, đừng để phí hoài tuổi thanh xuân thêm nữa”. Ta cười thật tươi trước câu nói nửa thật lòng, nửa bông đùa ấy, miệng nói rằng: “Cứ từ từ, đợi tớ tận hưởng thật đã cảm giác làm một người độc thân vui vẻ trước rồi tính sau”, nhưng thực ra trong lòng thì cũng đang bị xáo động. Làm một người độc thân không phải không vui, nhưng đôi lúc nhìn người ta sánh bước bên nhau thì cảm giác tủi thân lại ùa về, đột nhiên cứ thấy mình cô đơn nhiều lắm.

Một ngày có vẻ giống như bao ngày, ta lặng lẽ tìm và mở trang facebook cá nhân của một người, lặng lẽ đọc những dòng trạng thái, lặng lẽ ngắm nhìn những bức ảnh của người đó và như thường lệ, lại lặng lẽ buồn. Vẫn khuôn mặt thân thương ấy, vẫn dáng người không cao không thấp ấy, vẫn nụ cười quen thuộc đã bao ngày khiến trái tim ta xuyến xao ấy, thậm chí ngay cả chiếc áo thun anh đang mặc cũng vẫn thuộc về những miền ký ức của ta.

Đã thành một thói quen, cứ mỗi khi ai đó nhắc tới chuyện yêu đương thì ngay lập tức anh lại là người đầu tiên mà ta nghĩ tới. Mọi thứ nơi anh dường như vẫn y nguyên, duy chỉ có trái tim anh là ta không thể nào đoán định được. Ta biết, anh vẫn đang dõi theo ta nhưng nơi mà trái tim anh đang hướng đến đã không còn là ta nữa, nhưng dù thế nào thì chắc chắn cũng chẳng phải là người con gái đang ngày ngày ở bên cạnh anh. Ta không biết, thực sự không thể biết anh đang nghĩ gì, bởi vậy nên mới có một ngày giống như bao ngày ta âm thầm nhớ tới người đàn ông đã từng trao trọn cả thương yêu.

Đôi khi ta cứ hay tiếc nuối (Ảnh minh họa)

Có một cô bạn thân từng nói với ta rằng: “Thôi quên đi, bao giờ con cá mất chả to hơn những con cá còn lại”. Ừ thì ta không phủ nhận lời mà cô bạn nói, nhưng quả thực cho tới tận lúc này trái tim vẫn chưa thể mở cửa một phần cũng là bởi ta chưa tìm thấy người nào khiến mình rung động như anh. Giống như một phép màu, định mệnh đã mang anh đến với ta, thế rồi cũng chính định mệnh kia đã khiến ta và anh không thể ở bên cạnh nhau được nữa. Thật tệ, bởi đôi lúc tạo hóa cứ đùa cợt với con người.

Đang suy nghĩ miên man, ta chợt giật mình bởi có vẻ như ta đang tiếc nuối. Ta đứng bật dậy, lắc đầu thật mạnh cho những suy nghĩ ban nãy văng ra ngoài rồi chạy ngay đi kiếm cho mình một ly nước mát lạnh. Ly nước đá ngay lập tức phát huy tác dụng, khiến tinh thần ta tỉnh táo hơn nhiều lắm. Một ngày có vẻ giống như bao ngày, ta lại vùi mình trong công việc, vứt bỏ hết những hoài niệm lại phía sau và sống với niềm đam mê của chính mình.

Lam Anh (Theo KP)
Tin bài cùng sự kiện Tâm sự tình yêu