Chúng tôi chung sống đã bốn năm, ngày tôi sinh bé thứ hai tôi mới biết mình đang sống chung với chồng người khác. Từ vị trí làm vợ, làm mẹ chính thức tôi trở thành người đi giật chồng người khác.
Tôi lên thành phố học cao đẳng nhưng rồi không theo được đến cùng. Trong thời gian học, tôi quen anh H. làm ở phòng công tác học sinh sinh viên. Từ mối quan hệ thầy trò, chúng tôi yêu nhau.
Anh lớn tuổi hơn tôi nhiều nhưng nhìn rất trẻ trung phong độ. Ngày dẫn anh về nhà ra mắt cha mẹ tôi rất hài lòng. Anh cũng đưa tôi về nhà ở Long An, giới thiệu với cha mẹ. Trong suốt thời gian quen nhau, tôi chỉ gặp cha mẹ, bạn bè anh còn họ hàng không có. Anh giải thích là do nhà anh từ miền Trung vào đây lập nghiệp nên không có họ hàng thân thích ở gần.
Anh luôn tỏ ra quan tâm và muốn cưới tôi, khi tôi không thuận lợi tốt nghiệp anh nói tôi cứ an tâm ở nhà, anh sẽ lo hết. Mức lương nhà nước thì được bao nhiêu nên tôi cố gắng buôn bán nhỏ phụ anh. Hiểu anh không có nhiều tiền nên đám cưới chúng tôi làm gọn nhẹ, chủ yếu ở quê tôi còn gia đình anh do đường sá xa xôi chỉ có cha mẹ và một vài anh chị đứng ra đại diện.
Tôi nói anh làm đăng ký kết hôn thì anh nói đó chỉ là thủ tục, cứ cưới xong rồi tính. Tôi cũng xuôi theo. Trước khi cưới anh đột nhiên chuyển chỗ làm, bỏ một công việc mà tôi nghĩ là khá tốt và ổn định. Anh nói vì muốn kiếm tiền nhiều hơn lo cho gia đình, làm nhà nước không khá nổi nên anh ra làm tư nhân. Anh vào làm cho một công ty in ấn nhỏ nhưng làm ăn phát đạt nên thu nhập hơn hẳn ở trường. Tôi lo lắng thì anh nói hãy tập làm quen với việc làm tư nhân, đừng nghĩ nó là bấp bênh.
Chúng tôi chung sống rất hạnh phúc. Khi con trai đầu lòng ra đời tôi mới chú ý chuyện phải đăng ký kết hôn để làm khai sinh cho con. Anh nói để anh lo liệu rồi về quê, đem theo giấy tờ của tôi. Không biết anh làm cách nào mà đem lên tờ giấy chứng nhận kết hôn mộc đỏ chóe, giấy khai sinh cho con đầy đủ, tươm tất. Tôi quá thắc mắc sao tôi không đi cùng mà anh vẫn làm được giấy thì anh giải thích do quen biết. Trên giấy, anh ký thay cả chữ ký của tôi.
Rồi tôi mang thai lần thứ hai. Tôi sinh bé gái trong niềm vui khôn xiết của anh và cả nhà. Thế nhưng ngay khi vừa sinh con được vài ngày, mẹ con vẫn còn ở trong bệnh viện thì tôi phải đón một người khách bất ngờ. Đó là một phụ nữ còn trẻ, chị cho tôi biết chị mới là vợ chính thức của anh H. và đưa ra giấy chứng nhận kết hôn của hai người từ cách đây gần 10 năm, nơi đăng ký là Quảng Trị (quê anh H.).
Tôi mới sinh xong nên yếu như con sên, ngất xỉu tại chỗ. Sau đó xảy ra chuyện gì tôi không rõ. Chỉ biết khi tỉnh lại anh đã ở đó, đang nắm tay tôi. Trái với điều tôi cầu mong, anh thừa nhận lời phụ nữ kia nói là sự thật. Họ cưới nhau do hai nhà sắp đặt. Không bao lâu thì chị ấy bỏ đi vì không yêu nhau nhưng rồi thỉnh thoảng lại về dằn vặt anh. Được vài năm, chịu không nổi cảnh đó anh đề nghị ly hôn nhưng chị kiên quyết không đồng ý vì sợ điều tiếng. Chị nói chỉ khi nào cha mẹ chị mất chị mới có thể ly hôn. Vậy nên hôn nhân của họ ở trong tình trạng… chờ.
Ảnh minh họa
Khi gặp tôi, anh không muốn lỡ mất cơ hội hạnh phúc của đời nên quyết tâm làm mọi cách để làm đám cưới. Cha mẹ ở Long An là cha mẹ nuôi của anh, chuyện kết hôn với tôi phải giấu quê anh nên đương nhiên không họ hàng nào có mặt, anh chuyển việc là vì ở trường nắm lý lịch của anh. Đau lòng hơn, tờ giấy chứng nhận kết hôn của chúng tôi là giấy giả. Anh nói vì con nên anh mới đành làm vậy chứ bản chất không hề thay đổi, tôi mới là vợ thật sự của anh.
Phụ nữ kia có lẽ vì ganh tức nên không muốn anh hạnh phúc một mình. Thế nhưng sự thật giấy của chị ta là giấy thật còn của tôi là giấy giả. Tôi đã phạm pháp mà không hay biết và các con tôi được khai sinh theo cách gian dối như vậy. Tôi cảm thấy lòng đau như cắt, không nỡ trách anh nhưng cảm thấy bẽ bàng và chua xót không sao tả nổi. Gia đình tôi bây giờ sẽ ra sao?