Mẹ anh mang cá trong tủ lạnh ra bảo em rán vàng lên ăn cho đổi món, Tết nhất thịt thà, giò chả nhiều ai cũng ngán rồi. Em vâng dạ ngay rồi bắc chảo lên bếp. Và vấn đề xảy ra khi em lật cá. Đám cá bị dính vào chảo vỡ nát hết cả.
Em chào mọi người! Hôm nay em mới “hoàn hồn” để viết vài dòng tâm sự với các chị chuyện khổ sở em vừa trải qua hôm mùng 3 Tết ở nhà bạn trai.
Em với anh yêu nhau được 5 tháng rồi. Tết đến hai đứa dự định tới nhà đối phương chúc Tết, coi như ra mắt luôn. Mùng 2 anh đến nhà em, mùng 3 em qua nhà anh.
Trước khi tới nhà anh chúc Tết em đã được mẹ giúp chuẩn bị quà và căn dặn đủ thứ nên em nghĩ khó bề xảy ra sai sót được. Ấy vậy mà người tính không bằng trời tính các chị ạ. Chỉ vì 1 chiếc chảo chống dính, chuyện tình của em với anh đang đứng trên bờ vực tan vỡ!
Ấy vậy mà người tính không bằng trời tính các chị ạ. (Ảnh minh họa)
Chuyện hoàn toàn suôn sẻ cho tới lúc em vào bếp nấu cơm. Nhà có mỗi bố mẹ anh và anh, em dù là khách nhưng phải vào bếp cũng không lấy làm khó chịu. Hơn nữa chỉ làm thêm vài món đơn giản, còn đâu gà luộc, canh măng khô nhà anh đã có sẵn rồi.
Mẹ anh mang cá trong tủ lạnh ra bảo em rán vàng lên ăn cho đổi món, Tết nhất thịt thà, giò chả nhiều ai cũng ngán rồi. Em vâng dạ ngay rồi bắc chảo lên bếp. Và vấn đề xảy ra khi em lật cá. Đám cá bị dính vào chảo vỡ nát hết cả. Em không có kinh nghiệm trong chuyện này vì chảo nhà em vừa hết chống dính là mẹ em thay chảo mới ngay. Nhìn lại chiếc chảo nhà anh, đáy chảo trắng phau, mòn sạch lớp chống dính từ đời thuở nào rồi!
Loay hoay một hồi, món cá rán biến thành món cá xào. Em khóc không ra nước mắt nhưng chẳng biết phải chữa cháy thế nào. Vừa hay mẹ anh vào bếp, vừa trông thấy hiện trường chảo cá thì bác lấy lập tức la lên. Em biết bác ấy không hài lòng rồi nên cố cười chống chế: “Cháu xin lỗi nhưng tại chảo nhà bác không còn tẹo chống dính nào. Thành ra rán cá nó bị vậy đấy ạ!”.
Em nói hoàn toàn là sự thật nhưng bác ấy lại không chấp nhận lý do đó của em. Mẹ anh cau mày, hơi gắt: “Bình thường nhà bác vẫn rán bình thường. Chỉ có cháu mới rán được cá nát bét thế này thôi. Cháu giỏi hơn bác rồi đấy! Sau này thằng T. (tên bạn trai em) chẳng may có lấy cháu thì chắc được nhờ lắm đây!”.
Em nghe bác ấy nói mát mẻ và ức đến tận cổ. Em làm gì sai ư? Em nói gì sai hay hỗn sao? Nhưng mới đầu năm với lại bác ấy là mẹ bạn trai mình nên em đành nhịn. Em cười làm hòa: “Dạ, để mấy hôm nữa cháu mua tặng bác một chiếc chảo chống dính mới được không ạ? Chảo có lớp chống dính tốt mình rán nấu các món cũng nhàn và ngon hơn hẳn ấy bác”.
Em hoàn toàn có thiện chí nhưng bác ấy lại “xù lông nhím” lên: “Thôi thôi, không cần phải phức tạp thế đâu. Nhà này vốn nghèo nên sống tằn tiện quen rồi. Chảo vẫn dùng được thì sẽ không thay chảo mới. Không phải như người ta, chẳng biết có từng nào tiền nhưng mở miệng là ra vẻ mình giàu có lắm, chê bai, khinh thường người khác!”.
Đã đến giờ cơm trưa mà mẹ anh nói thế khác gì đuổi khéo em! (Ảnh minh họa)
Em méo mặt luôn, không nói được gì nữa. Nếu em mà nói thêm thì thể nào cũng chiến tranh to nên em đành im lặng. Song bác ấy dường như đã có ấn tượng xấu đến cực điểm về em rồi. Vừa thấy con trai ló mặt vào đã gọi ngay anh đến. Bác ấy bảo anh đưa em đi chơi đi, không hề hẹn lát nữa về ăn cơm hay nói gì thêm. Đã đến giờ cơm trưa mà mẹ anh nói thế khác gì đuổi khéo em!
Đến nước đó em nào dám mặt dày ở lại, đành chào hai bác rồi vác bụng đói lẽo đẽo theo bạn trai ra về. Anh hỏi em có chuyện gì, em thành thật kể lại tất cả. Anh trách em đã làm sai không thành khẩn nhận lỗi còn đổ tội cho cái chảo. Bao năm nay mẹ anh vẫn rán các thứ bằng chảo đó có làm sao đâu. Sau đó trách em không có kinh nghiệm nấu nướng, biết chảo không có chống dính thì phải làm mẹo để món ăn khỏi bị dính chảo nọ kia chứ!
Em nghe mà chán chẳng buồn tranh cãi nữa. Em thấy bạn trai đòi hỏi quá cao ở em thì phải, muốn bạn gái phải hoàn hảo từng khía cạnh nhỏ như vậy thì ai mà “đỡ” nổi. Không phải chỉ cần mua 1 cái chảo khác tầm 300-500 nghìn là mọi vấn đề được giải quyết sao? Các chị phân xử giúp em xem có phải em sai hay gia đình anh quá khắt khe ạ?