Yêu nhau hơn 2 năm, tôi yêu cầu anh đợi tới ngày cưới và anh đồng ý. Nhưng giờ tôi phát hiện ra, ở nhà anh, cặp đi làm của anh lúc nào cũng tràn ngập bao cao su.
Từ trước đến nay, tôi vẫn luôn tự hào, thậm chí còn khoe khoang với bạn bè về người đàn ông của mình. Tôi luôn nói anh là “của hiếm còn xót lại” khi mà yêu nhau anh không bao giờ đòi hỏi hay bắt ép tôi làm “chuyện ấy”. Bạn bè bảo tôi là đứa cổ hủ, làm thế chỉ mất người yêu thôi vì thời đại bây giờ chả ai còn đi giữ gìn trinh tiết đến ngày cưới. Nhưng tính tôi là vậy, cái gì đã quyết thì không thay đổi được. Và tôi thấy mình hạnh phúc khi tìm được người đàn ông yêu, hiểu và tôn trọng mình.
Nhìn chung khi yêu nhau, tôi thấy anh rất tốt: đàn ông, chính trực, ít nói, biết quan tâm. Vì thế mà tôi không có gì phàn nàn. Đám bạn cứ cười khúc khích, còn cá với tôi rằng, đàn ông ở tuổi 30 như thế, nếu không đòi hỏi bạn gái thì chắc chắn đi “xả” bên ngoài. Còn nếu không thì… giới tính có vấn đề. Tôi cảm thấy khó chịu vì cách nhìn nhận tiêu cực đó.
Từ trước đến nay, tôi vẫn luôn tự hào, thậm chí còn khoe khoang với bạn bè về người đàn ông của mình. Tôi luôn nói anh là “của hiếm còn xót lại” khi mà yêu nhau anh không bao giờ đòi hỏi hay bắt ép tôi làm “chuyện ấy”. (Ảnh minh họa)
Chuyện tình cảm của chúng tôi diễn ra khá êm đẹp. Đám cưới sẽ được tiến hành vào cuối năm nay. Nhưng rồi một sự việc xảy ra làm tôi phải suy nghĩ mãi. Có lẽ tôi đã quá ngây thơ hoặc nhìn nhận mọi chuyện đơn giản quá.
Yêu nhau hơn 2 năm, vì không nghi ngờ anh nên tới chơi tôi cũng chẳng bao giờ lục lọi hay có ý kiểm soát gì anh cả. Cho tới khi anh nhờ tôi đến nhà thu dọn đồ đạc (vì sau khi cưới, anh sẽ chuyển qua căn nhà tôi thuê để ở), tôi mới tá hỏa phát hiện ra phòng của anh có rất nhiều… bao cao su. Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là trong cặp đi làm của anh, rồi trong ví cũng phải có vài chiếc.
Tôi sững sờ trước sự thật này. Chẳng có ai không dùng mà lại chuẩn bị nhiều đến thế? Anh chỉ sống một mình, anh không đòi hỏi tôi “chuyện ấy”, vậy rốt cục, anh có bao nhiêu hộp bao cao su như thế để làm gì? Tôi đau đớn vô cùng vì hình dung ra cảnh mình bị dắt mũi suốt thời gian qua.
Anh chỉ sống một mình, anh không đòi hỏi tôi “chuyện ấy”, vậy rốt cục, anh có bao nhiêu hộp bao cao su như thế để làm gì? (Ảnh minh họa)
Tôi tìm cô bạn thân tâm sự. Nó cười bảo thời này chỉ có tôi tin là đàn ông 30 tuổi chay tịnh đợi được vợ đến ngày cưới tôi. Tôi hoang mang không biết phải làm gì thì bạn tôi khuyên nên bỏ qua, coi như không biết. Đàn ông có nhu cầu sinh lí, mà tôi lại không đáp ứng, tất nhiên họ phải đi tìm người khác giải khuây. Đấy cũng là một phần lỗi của tôi. Lẽ ra tôi phải hiểu hơn và chiều chuộng anh ấy. Bạn tôi còn nói, đấy là người ta tốt, vẫn chiều theo ý mình rồi ra ngoài “vui vẻ” một mình chứ nhiều người có khi họ bỏ luôn.
Những ngày này tôi khó xử vô cùng. Tôi tránh mặt anh vì cảm thấy ghê tởm. Cứ nghĩ cảnh anh đi tìm gái để giải khuây tôi lại thấy anh vừa tầm thường, vừa hèn hạ. Cô bạn thân nói tôi cả nghĩ quá. Cái này tôi cũng sai, không thể trách một mình anh ấy được. Ở đời muốn hạnh phúc thì phải nhắm một mắt, mở một mắt mà sống.
Có lẽ nào là tôi sai. Có lẽ nào cứ không được bạn gái đáp ứng là đàn ông sẽ phải tìm người đàn bà khác để lên giường? Anh có xứng đáng với tình yêu và sự tin tưởng của tôi không hay tại tôi cổ hủ và ích kỉ quá? Mọi người cho tôi lời khuyên.