Cuộc hôn nhân này của tôi bình yên là nhờ cô ấy luôn đứng phía sau nắn tôi phải đi đúng đường.
Dưới con mắt của người đời, tôi là một người đàn ông lí tưởng. Tôi có gia đình hạnh phúc, yên ấm, một người vợ có vẻ ngoài xinh xắn mà người ta thường nói đùa tôi rằng “Vợ anh cứ như hoa hậu”, có hai đứa con thơ ngoan ngoãn, học giỏi. Tôi có vị trí trong xã hội, kiếm được nhiều tiền, ngoại hình bảnh bao… Phải rồi, với ngần ấy thứ, người thân quen xếp tôi vào danh sách người đàn ông đáng mơ ước cũng phải thôi. Nhưng có mấy ai biết được rằng, hơn mười năm đầu gối tay ấp với vợ, tôi ở bên cô ấy, sống tử tế, quan tâm vợ là nhờ… một người đàn bà khác. Một người mà tôi phải thú nhận rằng, tôi yêu nhiều hơn yêu vợ.
Tôi biết, một người đàn ông tử tế không bao giờ ngoại tình dù bằng cách nào đi chăng nữa. Thế nhưng, tôi đã ngoại tình ngay từ khi cuộc hôn nhân với vợ còn chưa bắt đầu. Tôi và người con gái ấy yêu nhau rất sâu đậm nhưng cô ấy không đồng ý cưới tôi. Lí do là vì cô ấy không thể có con. Khi đó, tôi đã níu kéo nhưng không được. Cô ấy nói rằng không cho phép bản thân làm khổ tôi vì tôi là con duy nhất trong một gia đình, dòng họ, tôi cần những đứa con.
Lí trí khiến tôi hiểu rằng không thể cố đưa tình yêu này tới bến bởi điều đó sẽ làm cả hai chúng tôi dằn vặt và đau khổ. Tôi quyết định coi cô ấy như người tri kỉ của mình. Có lẽ điều đó với cô ấy còn dễ chịu hơn là lấy tôi và rồi thành gánh nặng. Chúng tôi không chia tay mà cũng chẳng tiến tiếp. Chúng tôi cứ ở bên nhau bằng cái tình tri kỉ ấy.
Tôi gặp gỡ, làm quen với ai sau khi đó cũng đều kể cho cô ấy biết. Ngay cả vợ tôi bây giờ cũng là do cô ấy khuyên nên lựa chọn vì thấy vợ tôi tốt và hợp với tôi. Từ ngày tôi lấy vợ, chúng tôi cãi nhau, giận hờn gì, chính người tình tri kỉ đó của tôi đã luôn hòa giải cho chúng tôi… Nhờ có cô ấy mà tôi làm tốt bổn phận của một người chồng trong gia đình. Nhưng cũng vì cô ấy mà tôi chưa bao giờ yêu vợ một cách trọn vẹn, vì… cô ấy luôn ở trong trái tim tôi.
Vì cô ấy mà tôi chưa bao giờ yêu vợ một cách trọn vẹn, vì… cô ấy luôn ở trong trái tim tôi. (Ảnh minh họa)
Tôi đến với cô ấy hàng tuần và ở bên cô ấy trọn vẹn như một đôi tình nhân. Cô ấy không cần gì ở tôi ngoài những phút giây hai đứa ôm lấy nhau, cùng nghe một bài hát nhẹ nhàng trong căn phòng vắng lặng ấy. Cô ấy cứ nhẹ nhàng, dịu dàng như vậy nhưng làm trái tim tôi đau lắm. Có đôi lúc tôi muốn giũ bỏ gia đình, trở thành một kẻ khốn nạn cũng được để được ở bên cô ấy trọn vẹn. Nhưng cô ấy không đồng ý. Cô ấy nói nếu tôi bỏ vợ để đến với cô ấy, cô ấy sẽ chết. Cả đời này cô ấy tình nguyện là người đàn bà trong bóng đêm của tôi. Chỉ thế thôi, không bao giờ thay đổi.
Nhìn cô ấy sống một mình thui thủi trong căn phòng ấy, tôi cảm thấy thương và đau lòng vô cùng. Nhưng tôi chẳng thể làm gì hơn được ngoài việc mỗi tuần dành một buổi để ở bên cô ấy, đều đặn trong suốt hơn chục năm qua.
Tôi phải thừa nhận rằng, cô ấy là một người không thể nào thay thế trong lòng tôi. Và, cuộc hôn nhân này của tôi bình yên là nhờ cô ấy luôn đứng phía sau nắn tôi phải đi đúng đường. Tôi mang nợ cô ấy… Và có lẽ cũng nợ vợ mình!