Em nhận ra hai đứa có quá nhiều điểm khác biệt nhưng em không muốn bỏ vì đã trót lấy đi đời con gái của cô ấy.
Chị Thanh Bình thân mến!
Hiện tại em đang rất khó xử. Em không biết mình phải làm gì cho đúng nữa. Nững điều này em cũng rất khó để mở lời với một ai đó. Vì vậy em viết thư này mong chị cho em một lời khuyên!
Em năm nay đã 27 tuổi. Công việc lúc này của em bất ổn, thu nhập lương ba cọc, ba đồng vì thế em cũng chưa muốn kết hôn cho lắm. Thế nhưng vấn đề khó khăn với em chính là cô bạn gái. Cô ấy năm nay mới 22 tuổi, vừa học xong trung cấp, cũng chưa có công việc. Vấn đề kinh tế không phải là điều đáng lo ngại nhất bởi vì em nghĩ rằng trời sinh voi, ắt sinh cỏ. Em không sợ khổ, không sợ vất vả… Chỉ có điều, em cảm thấy cô gái này thực sự không thể hợp để sống trọn đời cùng em.
Em và cô ấy quen nhau đến giờ cũng được 3 năm rồi. Nhưng có lẽ ngay từ đầu chúng em đã quá vội vàng nên bây giờ cả hai mới khó xử như vậy. Yêu nhau được khoảng hơn 1 tháng em và cô ấy đã đi quá giới hạn với nhau. Thời điểm đó em cứ ngỡ rằng chắc chắn mình sẽ lấy cô ấy làm vợ nên cũng không băn khoăn nhiều về vấn đề này. Em không hề có ý định vui chơi qua đường.
Thế nhưng càng bên cô ấy em càng nhận ra những điểm không thể hòa hợp được. Cô ấy lười biếng, việc nhà không chịu động chân, động tay vào bất cứ thứ gì. Đó là chưa kể cậy gia đình có điều kiện, cô ấy chơi bời tối ngày, tiền tiêu không tiếc tay. Em không phải người keo kiệt nhưng em sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường, em cảm thấy lối sống đó không hợp với mình. Giờ chưa có công việc, cô ấy không hề lo lắng, cô ấy vẫn cứ tiêu tiền như nước của bố mẹ… Em lo sợ rằng điều đó đã thành thói quen, thành tính cách của cô ấy rồi thì khó mà thay đổi được. Như thế lấy nhau rồi làm sao em có thể đáp ứng được như cầu đó của vợ.
Em cảm thấy hai đứa có quá nhiều điểm khác biệt nhưng vì đã trót đi quá giới hạn, em không nỡ chia tay (Ảnh minh họa)
Từ khoảng 1 năm sau khi yêu em đã nhận ra những điểm khác biệt quá lớn giữa lối sống của hai đứa nhưng vì nghĩ đã trót lấy đi đời con gái của cô ấy nên em không muốn chia tay. Có thể cô ấy không tốt nhưng đúng em là người đàn ông đầu tiên trong đời cô ấy nên em không lỡ khiến cô ấy phải khổ. Giờ cô ấy cứ giục cưới mà em cảm thấy lo nghĩ quá. Em nên nói thẳng quan điểm của mình và chia tay hay phải có trách nhiệm cưới cô ấy tới cùng. Theo chị em nên làm gì? Em mong chị cho em một lời khuyên. Em cảm ơn chị nhiều lắm! (Em trai)
Trả lời:
Em trai thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư, chị hiểu rằng giờ đây em đang rất khó xử với người bạn gái. Em nhận thấy sự khác biệt quá lớn trong cách sống, lối sống của hai người nhưng lại không lỡ chia tay vì đã trót đi quá giới hạn cùng cô ấy. Một bên là trách nhiệm, một bên là những bất đồng, em không biết phải quyết định thế nào cho hợp tình, hợp lí.
Chị nghĩ rằng lúc này, điều đầu tiên em cần là chính là nói thẳng thắn với cô ấy về những điều em cảm thấy chưa phù hợp. Trong tình yêu, sự thẳng thắn đó là điều hết sức cần thiết để giúp đỡ nhau tiến bộ lên. Nếu em cứ im lặng, vấn đề sẽ không bao giờ được giải quyết, từ đó làm nảy sinh những chán nản và tình cảm dần mất đi. Lẽ ra em nên làm điều này sớm hơn một chút, biết đâu chừng giờ đây em sẽ không rơi vào trạng thái bất mãn với cô ấy như vậy.
Trước tiên, em hãy ngồi lại, phân tích cho cô ấy thấy những khuyết điểm mà cô ấy mắc phải. Hãy thật nhẹ nhàng để cô ấy hiểu rằng em góp ý trên quan điểm tích cực, nghĩa là em muốn coi cô ấy là vợ nên mới góp ý để cuộc sống sau này của hai vợ chồng được tốt đẹp hơn. Chị tin, nếu em chân thành, chắc chắn cô ấy sẽ hiểu ra. Em cũng nên cho cô ấy thời gian từ từ để thay đổi, không thể một sớm một chiều mà biến thành con người khác ngay được. Chỉ cần em tận tình, luôn ở bên để uốn nắn và giúp cô ấy hiểu được điều gì là đúng đắn thì chị tin, với tình yêu dành cho em, cô ấy sẽ sửa đổi được.
Chỉ cần em tận tình, luôn ở bên để uốn nắn và giúp cô ấy hiểu được điều gì là đúng đắn thì chị tin, với tình yêu dành cho em, cô ấy sẽ sửa đổi được. (Ảnh minh họa)
Tất nhiên, cũng khó tránh khỏi tình huống cô ấy quen với cuộc sống và lối hưởng thụ như vậy rồi và không thay đổi được. Khi ấy, đúng là sự hòa hợp sau này sẽ rất khó khăn. Không chừng cưới nhau về các em sẽ dằn vặt nhau về tiền bạc… Đấy thực sự là một bi kịch lớn. Nếu trường hợp này xảy ra thì dù không muốn tàn nhẫn nhưng có lẽ em cũng phải đối diện với vấn đề và để cô ấy hiểu sự khác biệt này không thể đến với nhau được.
Tuy nhiên, chị vẫn nhấn mạnh rằng em nên khắc phục mối quan hệ này trước tiên thay vì nghĩ tới việc chấm dứt nó. Còn nếu như tình huống không thể thay đổi, em cảm thấy không thể nào hạnh phúc bên một người vợ như thế thì cũng đành phải ứng xử theo cách cuối cùng đó. Nhưng đây cũng là một bài học cho em. Em nên rút kinh nghiệm. Đừng vội vã đi quá giới hạn khi cả hai còn chưa kịp hiểu về nhau như thế. Nếu em như vậy, em sẽ cô gái yêu em phải chịu thiệt thòi rất nhiều. Nên nhớ, tìm hiểu về tính cách, tâm hồn, lối sống của nhau trước khi nghĩ tới chuyện lên giường vì điều đó sẽ làm khó hai em khi còn chưa kịp hiểu đối phương.
Chúc em có quyết định sáng suốt cho mình.