Duyên và chồng không yêu nhau. Vì thế, phải can đảm lắm Duyên mới dám chấm dứt cuộc hôn nhân này.
Duyên lặng ngắm mình trong gương. Cô khẽ mỉm cười và tô thêm chút son cho đôi môi hồng. Một nỗi buồn dâng lên trong lòng nhưng rồi nó chợt tan biến để nhường chỗ cho một cảm xúc khác. Cô chúc phúc cho anh…Người chồng cũ!
Duyên nắm chặt tay cậu con trai nhỏ vừa mới lên 3 tuổi để tới dự đám cưới của người chồng cũ. Người mà cô từng đầu ấp tay gối, từng gọi là chồng yêu. Giờ đây, mọi thứ đã chỉ còn là kí ức, cuộc hôn nhân ngắn ngủi đó nằm lại trong quá khứ và để lại trong cả hai người sự nuối tiếc. Nuối tiếc vì ngay từ đầu cả hai đã không dám dũng cảm đối diện với sai lầm của mình để rồi phạm phải một sai lầm lớn hơn. Nhưng sẽ không có gì là quá muộn với cả hai nếu họ có can đảm để từ bỏ.
Duyên và chồng cũ từng là bạn. Giữa họ không tồn tại cái gọi là tình yêu, nếu có chăng chỉ là sự đơn phương từ phía cô. Chồng Duyên yêu say đắm một người con gái khác nhưng gia đình anh lại không đồng ý. Thế rồi một sai lầm đã đẩy hai người đến với nhau. Kết quả của sai lầm ấy là một mầm sống lớn dần trong bụng Duyên. Gia đình hai bên đều ép cưới và hân hoan với điều đó. Khi ấy, trong lòng Duyên hé lên một hi vọng, một ước mơ về tổ ấm nơi có anh làm chồng.
Đó chỉ là một cuộc hôn nhân hờ, Duyên sẵn sàng buông tay để tìm hạnh phúc khác (Ảnh minh họa)
Cả Duyên và chồng cũ của cô đều không có cơ hội để quay đầu lại. Cả hai cưới nhau giống như một sự an bài của số phận dù cho Duyên biết mình không có được tình yêu của chồng nhưng cô lại luôn tin rằng thời gian sẽ mang tới cho cô một hạnh phúc đích thực. Chỉ cần cô yêu thương đủ nhiều, sẽ có ngày anh yêu cô.
Nhưng Duyên đã nhầm. Bản chất của tình yêu vốn không phải cứ cho đi là sẽ được nhận lại. Tình yêu một phía dù có cố vun đắp thế nào cũng mãi thiếu hụt.
Chồng cũ của Duyên rất tốt với cô, chăm sóc cô và con nhiệt tình, chu đáo nhưng ẩn sâu trong tâm hồn, Duyên biết anh không hề yêu vợ. Duyên đã khóc thầm không biết bao đêm khi chồng luôn đau đáu về tình cũ không nguôi. Cô hối hận vì ngày đó mình đã chấp nhận hôn nhân một cách đầy cam chịu và đẩy mình vào tình cảnh chênh vênh . Một người phụ nữ dù thế nào đi chăng nữa cũng cần tình yêu của chồng. Nhưng Duyên cố mãi mà không thể tìm thấy tình yêu nơi chồng.
Những tháng ngày của cuộc hôn nhân đó là sự cam chịu của cả hai người. Cả hai phải gồng mình lên để làm một người chồng, một người vợ tốt trong khi tình yêu không hề tồn tại. Duyên có thể đủ can đảm để quyết định bước chân vào con đường giành lấy tình yêu nhưng cô không đủ sức để đuổi theo nó trên một con đường vô vọng. Chồng cô tốt, chu đáo nhưng tất cả những điều đó dứt khoát không thể thay thế cho tình yêu. Mà cô thì cần được yêu, cô có lỗi gì để phải sống mà không biết đến sự rung động con tim từ người đàn ông của cuộc đời mình?
Cả Duyên và chồng đã gắng gượng tới khi không thể. Chính cô là người quyết định chia tay để giải thoát. Đôi khi lòng tốt không phải là cứ cô gắng giữ gìn một vỏ bọc hoàn hảo mà là sẵn sàng làm bung ra những thứ không thuộc về mình để cả hai có thể được sống với cảm xúc của chính mình. Ly hôn không phải là để cả hai cùng đau khổ mà là mở ra một con đường mới tới bến bờ hạnh phúc. Dù thương con nhưng Duyên vẫn quyết định giải thoát cho chồng.
Hơn một năm sau ngày ly hôn, Duyên vẫn chông chênh chưa tìm được một bờ vai nương tựa cho cuộc đời mình. Nhưng cô không ủ rột. Cô khoan thai bước đi để tìm cho mình một hạnh phúc đích thực. Cô đã sai lầm một lần và cô không muốn điều đó lặp lại một lần nữa. Còn chồng cũ của cô về bên người con gái đã yêu và chờ đợi anh bao năm qua. Duyên cảm thấy mừng vì điều đó. Cuối cùng, những người yêu nhau đã được về bên nhau.
Cô sẽ sống tốt, sẽ mỉm cười với cuộc đời và tình yêu. Cô tin chắc rằng một nửa của đời mình đang chờ cô ở một nơi nào đó, gần thôi… (Ảnh minh họa)
Duyên vẫn cùng chồng nuôi dạy con. Có thể sẽ thiệt thòi cho con một chút khi giờ đây gia đình này có một chút thay đổi. Nhưng cô tin rằng với tình yêu của cả cha và mẹ, bé sẽ lớn lên, trưởng thành và cảm thông cho những gì ba mẹ đã làm. Cách mà cô và chồng cũ đối xử với nhau sau khi ly hôn đều thể hiện một cách tối đa sự tôn trọng. Sự tôn trọng dành cho nhau, cho con và cho những gì đã qua trong quá khứ.
Ngày hôm nay chồng cũ của Duyên cưới. Cô sẽ tới dự như một người bạn. Một người bạn thật đặc biệt. Có một cảm giác lạ chạy dọc tim cô. Sự nuối tiếc, chạnh lòng, ghen tị…Mọi thứ đan xen trong con người cô. Dù sao cô cũng chỉ là một con người bình thường và cô đã từng yêu anh – đó cũng là sự thật. Nhưng cảm giác nhiều nhất trong cô vẫn là một sự vui mừng. Cô mừng vì cuối cùng anh đã dũng cảm ở bên người con gái mình yêu. Mình vì người con gái đó đủ can đảm chờ đợi anh bao năm qua và mừng vì cô đã dám đối diện, dám từ bỏ để trả cho mọi người thứ hạnh phúc đích thực mà tất cả đang tìm kiếm.
Cậu con trai nhỏ tíu tít trong đám cưới của ba. Nhìn con, Duyên trào nước mắt. Rồi đây con sẽ hiểu và thông cảm cho cô. Cuộc đời con người thật ngắn ngủi và nếu sai lầm, cách tốt nhất để sửa sai là nhanh chóng chấm dứt sai lầm đó thay vì cố cam chịu vào kéo dài. Cô đã làm như vậy. Rồi đây, cô, chồng cũ và vợ của anh ấy sẽ là những người bạn, bạn theo đúng nghĩa. Mối quan hệ của họ phải thật tốt vì họ là những người đã tạo ra một thiên thần nhỏ vô cùng đáng yêu. Cư xử với nhau văn minh, hòa bình là cách để không làm tổn thương những đứa con sau khi ly hôn, cô sẽ sống như vậy.
Rời đám cưới trở về, lòng Duyên rộn ràng niềm vui. Cô sẽ sống tốt, sẽ mỉm cười với cuộc đời và tình yêu. Cô tin chắc rằng một nửa của đời mình đang chờ cô ở một nơi nào đó, gần thôi…Sẽ có một ngày cô mặc chiếc váy cưới trong niềm hạnh phúc hân hoan vì người đàn ông ấy yêu mình.
Chắc chắn một ngày Duyên sẽ được yêu vì cô xứng đáng được như vậy. Nhất định là như thế…Một giọt nước mắt cay nồng, con đường phía trước còn dài nhưng niềm tin thì mãi đong đầy.