Tình yêu ảo

Tình yêu cũng có dăm bảy kiểu và tôi đang yêu theo cách mà số ít người trên thế giới này dám mạo hiểm.

Người ta bảo rằng những gì trên mạng đều là ảo, kể cả tình yêu, thế nhưng chẳng hiểu vì sao tôi lại không thể nào dằn lòng mình lại được mỗi lần nói chuyện cùng anh. Có những điều mà người ta chỉ cần cảm nhận bằng linh cảm và linh cảm của tôi bảo với chính tôi rằng trái tim mình đã rung động trước một người con trai mà thậm chí mình còn chưa gặp mặt lần nào.

Trái tim vẫn luôn có cái lý lẽ rất riêng của nó, vậy nên một khi trái tim đã lên tiếng thì chẳng có bất cứ điều gì có thể thay đổi được, kể cả lý trí hay những sự tác động từ phía bên ngoài. Tôi biết mình đã yêu anh, đối với tôi chỉ cần như vậy thôi là đủ. Có thể trên đời này chẳng tồn tại tình yêu nào ngốc nghếch hơn như thế, nhưng có hề chi, bởi chỉ cần trái tim mình cảm thấy rung động là được, đâu cần thiết phải quan tâm tới những thứ rườm rà khác ở bên ngoài.

Tôi chẳng phải là một đứa con gái quá khờ khạo (Ảnh minh họa)

Mặc cho người khác nói gì, rằng thế giới trên mạng tất cả đều chỉ là ảo, rằng tôi đang bị lừa phỉnh thì tôi vẫn cứ tin anh. Tôi tin vào tất cả những điều anh kể, tin rằng thế giới mà anh đang sống rất cô đơn. Nếu như ai đó hỏi tôi rằng vì sao lại có thể dễ dàng tin người khác một cách vô điều kiện như vậy, khi đó hoặc là tôi sẽ nở một nụ cười trừ hoặc là tôi sẽ nói rằng: “Trực giác của tôi mách bảo thế, hơn nữa tin một người thì đâu cần phải có lý do”.

Tôi chẳng phải là một đứa con gái quá khờ khạo, chí ít thì cũng đã được học hành tử tế, được dạy dỗ quy củ để không dễ dàng tin tưởng người khác một cách mù quáng, dại khờ. Cũng bởi vậy nên chưa bao giờ tôi nghĩ rằng việc mình tin và yêu anh là không đúng. Người ta vẫn thường nghêu ngao hát rằng: “Tình yêu thì không có sai hoặc đúng, chỉ cần trái tim rung động”, vậy thì hà cớ gì mà tôi phải đắn đo, tôi sẽ chỉ nghe theo những sự mách bảo của trái tim mình.

Yêu một người thì đân cần phải có lý do (Ảnh minh họa)

Con trai yêu bằng mắt, con gái yêu bằng tai, đến thời điểm này thì tôi chính thức thừa nhận điều ấy. Tôi yêu anh không chỉ bởi vì trực giác mách bảo rằng tình cảm của anh dành cho mình là chân thành, không phải chỉ vì cảm nhận được rằng tất cả những điều anh đã tâm sự đều là sự thật, mà tôi yêu anh một phần cũng vì luôn cảm thấy ấm lòng mỗi khi được cùng anh nói chuyện. Dẫu cho hai chúng tôi chưa từng gặp mặt, dẫu cho những cuộc nói chuyện ấy chỉ là qua mạng, qua điện thoại, nhưng cũng chẳng sao cả, miễn là bản thân mình cảm thấy thích là được, tất cả những thứ khác đâu quan trọng gì.

Đôi khi tôi cứ tự hỏi mình rằng tại người khác quan niệm khắt khe quá hay là bởi tôi đã hơi dễ dãi trong tình cảm của mình. Nhưng rồi ngay sau đó tôi lại tự trả lời rằng tôi mới là người đúng. Tình yêu cũng có dăm bảy kiểu và tôi đang yêu theo cách mà số ít người trên thế giới này dám mạo hiểm, đó là yêu mà thậm chí chưa gặp mặt lần nào. Có hề chi, bởi vì miễn là tôi cảm thấy bản thân mình đang hạnh phúc, miễn là tôi vẫn giữ cho mình sự tỉnh táo đủ để không bao giờ để cho mọi thứ đi quá giới hạn của những điều liên quan đến phẩm hạnh của một con người.

Mặc kệ người ta thôi, miệng lưỡi thế nhân tôi làm sao có thể chiều hết được. Tôi sẽ sống cho riêng tôi đấy, bởi ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc mà thôi thì đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi yêu anh và được anh yêu.

Hoài Anh

(Khampha.vn)
Tin bài cùng sự kiện Tâm sự tình yêu