Lấy phải cô vợ đanh đá bảo tiết chế lại có khi dễ, còn lấy phải vợ hiền quá, hiền đến mức nhạt nhẽo, bảo thay đổi khó hơn lên trời.
Tôi chưa ngoại tình, cũng không muốn ngoại tình, nhưng cuộc sống bên người vợ hiền lành, không có ước mơ, cũng chẳng có mong muốn gì lớn thật sự làm cho đời sống gia đình của vợ chồng tôi vô cùng nhạt nhẽo. Có đôi lúc tôi cảm giác như chúng tôi chỉ đang sống cùng một nhà, ăn chung một mâm cơm, ngủ cùng một giường và làm một số việc như thủ tục vì vợ nhàm chán.
Chúng tôi còn khá trẻ, chưa đến 30 tuổi và kết hôn được hơn 3 năm. Tôi không nghĩ ở độ tuổi đó, vợ tôi – một người phụ nữ hiện đại lại nhàm chán và nhạt nhẽo như vậy. Ngày yêu, chúng tôi cũng chỉ tìm hiểu nhau hơn 1 năm rồi cưới. Thời điểm đó, sự nhu mì hiền lành của cô ấy làm tôi ấn tượng và quyết định gắn bó. Tính cách đó đúng là tốt cho cuộc sống hôn nhân nhưng quả thật nó không có sức hút để duy trì mãi tình yêu giữa hai vợ chồng.
Có đôi lúc tôi cảm giác như chúng tôi chỉ đang sống cùng một nhà, ăn chung một mâm cơm, ngủ cùng một giường và làm một số việc như thủ tục vì vợ nhàm chán. (Ảnh minh họa)
Vợ tôi gần như không có ước mơ hay mong muốn gì. Ngay cả khi chưa có con, chưa bận rộn, niềm vui của cô ấy mỗi ngày là sáng dậy đi làm, tối về nhà xem ti vi một lúc rồi đi ngủ. Nhiều hôm tôi rủ vợ ra ngoài đi dạo, đi uống cà phê để làm tăng tình cảm vợ chồng nhưng cô ấy cũng ngại đi, có đi thì cũng tỏ ra không hào hứng gì. Tôi mua quà tặng vợ, cô ấy cũng không hề thích thú và bất ngờ như tôi nghĩ… Điều đó làm tôi cụt hứng rất nhiều bởi ai chẳng muốn nhận lại sự một sự hào hứng từ phía người mà mình cố gắng mang lại niềm vui cho họ. Tôi không tặng quà, cô ấy cũng chẳng trách móc, ca thán.
Quần áo cô ấy mặc cũng không chịu đổi mốt, cô ấy luôn giữ một kiểu ăn mặc cố định. Thường thì chỉ mua bộ mới giống với cái cũ đã bị hỏng, bị rách. Tôi tư vấn hoặc mua đồ mới tặng vợ nhưng cô ấy luôn miệng nói: “Không hợp với phong cách của em, em không thích”. Vậy là tôi thấy vợ ném vào một xó, chẳng mấy khi sờ đến.
Từ khi có con ra, cô ấy càng dễ bằng lòng với cuộc sống. Có đôi lúc tôi cảm giác cô ấy kết hôn chỉ cần đứa con thôi vậy. Về nhà vợ tôi bám lấy con, dù tôi tạo điều kiện cỡ nào cô ấy cũng không có ý định tăng tình cảm, sự kết nối vợ chồng. Vợ tôi cứ để tôi loay hoay một mình, cô ấy chỉ thích chơi với con.
Mới hơn 3 năm mà tôi không còn cảm thấy vợ có sức thu hút hay quyến rũ nữa. Mọi thứ về cô ấy đều nhàn nhạt, đều vô vị… (Ảnh minh họa)
Điều khiến tôi buồn hơn cả là vợ tôi không có chút sức hút nào cả. Cô ấy hiền lành, ngoan ngoãn, đối xử với mọi người hòa nhã nhưng không có chính kiến. Ai nói gì cô ấy cũng thấy đúng. Nhiều việc trong nhà vợ chồng cần bàn bạc thì cô ấy chỉ chốt lại một câu: “Tùy anh thôi, em thế nào cũng được”. Vợ chồng cần có sự kề vai sát cánh bên nhau, còn tôi cứ như thể chỉ có một mình.
Đặc biệt trong chuyện chăn gối vợ chồng, vợ tôi lúc nào cũng đáp ứng nhưng tôi vẫn thấy nhạt nhẽo. Cô ấy không bao giờ từ chối khi tôi cần nhưng lại chỉ như nghĩa vụ chứ không hào hứng hay thích thú gì cả. Tôi cảm thấy rất buồn lòng, lâu dần cũng không muốn gần vợ.
Mới hơn 3 năm mà tôi không còn cảm thấy vợ có sức thu hút hay quyến rũ nữa. Mọi thứ về cô ấy đều nhàn nhạt, đều vô vị… Tôi ước vợ có một số chính kiến, có những lúc cần phải nói không, hay đưa ra phân tích cái gì nên, không nên với chồng. Tôi muốn vợ thi thoảng đổi gió với một kiểu tóc, màu tóc mới hoặc một bộ cánh thú vị hơn. Trong chuyện tế nhị, vợ tôi đừng như khúc gỗ đừng đáp ứng như “trả bài”… Tôi đã từng nói, từng khuyên vợ nhưng thực sự rất khó bởi một người phụ nữ tính tình lành như thế rồi bảo họ cá tính lên rất khó. Mà cứ thế này, chẳng mấy, tôi chán vợ. Tôi phải làm sao?