27 tuổi, trẻ trung, xinh đẹp và lấy một người đàn ông bỏ vợ… Chỉ ngần ấy điều thôi, tôi bỗng dưng bị quy cho cái tội “Con hồ ly tinh cướp chồng người”.
Anh hơn tôi 13 tuổi. Tôi hoàn toàn không cướp chồng người. Nhưng giờ tôi đang phải đối diện với những lời đàm tiếu từ sự đặt điều của vợ anh.
Chúng tôi gặp nhau khi vợ chồng anh đang ở thời kì trục trặc.Anh giấu kín chuyện này vì trong công ty, anh là người thành đạt, lại là cấp trên nên không muốn chuyện gia đình ồn ào làm ảnh hưởng tới uy tín. Nhưng có vẻ như vợ anh muốn làm căng mọi chuyện, gặp ai cũng kể lể khiến sự việc dần lộ ra.
Thời điểm đó, ai nhìn anh cũng thấy thương cảm vì trông anh tiều tụy đi trông thấy. Mọi người biết, anh xót là xót 2 đứa con, không muốn chúng phải sống cảnh bố mẹ chia lìa. Nhưng vợ anh là người đàn bà ghê gớm và không chấp nhận xuống nước bao giờ.
Hơn nữa, từ trước tới nay, chị ấy quen được anh nhường nhịn nên càng được thể lên mặt. Chị ấy nghĩ anh sẽ phải nhượng bộ lần này. Sự việc mỗi lúc lại bị đẩy đi xa, cuối cùng, anh quyết định kí vào đơn ly hôn. Sau đó, chị tiếc nuối nhưng vì sĩ diện nên cũng không dám xin lỗi chồng để quay lại.
Lúc đấy, tôi và anh vẫn là bạn! Hoàn toàn là bạn! Thậm chí tôi và anh còn không mấy khi nói chuyện với nhau bởi vì anh là cấp trên, tôi chỉ là cô nhân viên mới vào làm gì đủ tầm để nói chuyện với anh. Khoảng vài tháng sau khi anh và vợ chính thức ly hôn, công ty chúng tôi đi du lịch, tôi và anh mới có cơ hội gần nhau, chia sẻ nhiều điều, tình cảm cũng vì thế mà nảy nở.
Khoảng vài tháng sau khi anh và vợ chính thức ly hôn, công ty chúng tôi đi du lịch, tôi và anh mới có cơ hội gần nhau, chia sẻ nhiều điều, tình cảm cũng vì thế mà nảy nở. (Ảnh minh họa)
Chúng tôi yêu nhau khá nhanh… khoảng 7 tháng là quyết định cưới. Tôi tự hỏi điều đó có lỗi gì? Anh là người đàn ông 40 tuổi, từng đổ vỡ, giờ đang sống một mình, cần một người vợ… Còn tôi, người con gái cũng đã 27 tuổi, cần một bến đỗ cho cuộc đời, việc chúng tôi yêu và kết hôn nhanh chóng thì có gì sai? Vậy mà khi chúng tôi chính thức công khai, mọi người bàn ra, tán vào. Họ nói tôi là kẻ thứ 3 chen vào gia đình anh, cướp anh khỏi tay vợ và hai đứa con…
Nhưng điều đáng sợ nhất vẫn là, vợ cũ của anh tìm đến tôi đánh ghen, chửi bới. Chị ta còn thuê người đánh tôi, đổ vấy lên tôi cái danh “Con hồ ly tinh cướp chồng”. Chị ta nói vì tôi mà vợ chồng chị ta bỏ nhau. Tôi hoang mang không hiểu nổi vì sao. Có lẽ chị ta tiếc, hối hận và trút mọi tội lỗi lên tôi.
Mọi người nhìn tôi khinh bỉ, đặt điều đủ thứ chuyện. Tôi khốn khổ với những chiêu trò mà chị ta bày ra. Chị ta làm đủ mọi chuyện để biến tôi thành kẻ cướp chồng trong khi chị ta hoàn toàn hiểu đó không phải là sự thật. Chị ta tìm đến anh, xin lỗi và mong quay lại. Chị còn dùng 2 đứa con là cái để níu kéo anh.
Anh khuyên tôi nên cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này, rồi hai đứa sẽ hạnh phúc thôi nhưng tôi vẫn cảm thấy quá mệt mỏi với cuộc hôn nhân này (Ảnh minh họa)
Thực sự, tôi sẽ trả anh về nếu như chị ta là người đứng đắn, đàng hoàng. Còn ở đây, tôi thấy chị ta quá lọc lõi và đáng ghê tởm. Chính chị ta hất đi bát cơm của mình rồi lại đổ vấy tội lỗi cho người khác. Chị ta tìm đến tôi cứ liên miệng nói: “Cướp được chồng người thì dễ nhưng giữ được người chồng cướp về thì khó lắm” cứ như thể tôi đã nhảy bổ vào gia đình chị ta và giành lấy anh.
Anh khuyên tôi nên cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này, rồi hai đứa sẽ hạnh phúc thôi. Nhưng đời người con gái, chuyện cưới xin quan trọng vậy mà cuối cùng tôi mang danh ô uế là hồ ly tinh cướp chồng. Tôi có nên dừng lại cuộc hôn nhân này để chị ta không biến đời tôi thành địa ngục hay không?