Tôi có con với người đàn bà khác nhưng lại không thể bỏ vợ vì cô ấy quá tội nghiệp.
Tôi bị giằng xé dữ dội giữa cái gọi là tình nghĩa và trách nhiệm. Một bên là người vợ yếu đuối, nhiều năm phụ thuộc vào tôi, còn một bên là trách nhiệm với gia đình, với họ hàng, ba mẹ và một người phụ nữ giấu mặt. Giá mà, vợ tôi có thể sinh cho tôi một đứa con thì cơ sự hôm nay đã chẳng xảy ra.
Tôi và vợ học cùng cấp 3 với nhau. Mối tình học trò trong sáng, vô tư và thánh thiện đẹp như thơ được kết thúc bằng một kết cục viên mãn là đám cưới linh đình. Mọi người nhìn vợ chồng tôi đầy ngưỡng mộ vì có một mối tình đẹp như vậy. Nhưng cuộc hôn nhân của chúng tôi lại khiến nhiều người thương cảm.
Vợ tôi là người phụ nữ yếu đuối. Lấy nhau về hơn 2 năm không có con tôi mới biết suốt thời gian ấy vợ giấu mình, cố tình không để có thai. Tôi vô cùng tức tối khi biết cô ấy làm như vậy vì với cả tôi và gia đình, một đứa con là niềm mong mỏi, khao khát lớn nhất. Nhưng rồi lời giải thích của cô ấy lại làm tôi không thể trách cứ được cô ấy mà thấy thương cô ấy nhiều hơn.
Vợ tôi bị bệnh tim và không thể sinh con vì nếu sinh con cô ấy sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng. Vì yêu tôi nên suốt thời gian yêu và mới cưới cô ấy không hề nói sự thật. Tôi cũng vô tâm nên không biết bệnh tình của vợ. Cô ấy uống thuốc tránh thai để trì hoãn việc có con mà tôi không hề hay biết, cho tới khi mẹ tôi lên nhà hai vợ chồng chơi và phát hiện ra sự việc.
Vợ vô sinh nhưng tôi không thể bỏ vì cô ấy cần tôi (Ảnh minh họa)
Cô ấy khóc lóc cầu xin tôi đừng bỏ rơi cô ấy lúc này vì với cô ấy việc không thể có con đã là một điều tột cùng đau khổ rồi, nếu tôi bỏ rơi cô ấy thì cô ấy chẳng thiết sống nữa. Lời cô ấy nói như cứa sâu vào lòng tôi sự thương cảm. Tôi yêu vợ và trân trọng cô ấy, làm sao tôi có thể rời xa cô ấy khi mà điều đó cũng không phải lỗi tại vợ tôi. Cô ấy là một người vợ yếu đuối và cần có tôi bên cạnh.
Chúng tôi tiếp tục sống như vậy cho tới năm thứ 3 của cuộc hôn nhân. Căn bệnh tim khiến ham muốn trong chuyện chăn gối của cô ấy cũng dần giảm sút. Hầu như vợ chồng tôi chỉ còn duy trì tình cảm vợ chồng bằng việc sống chung dưới một mái nhà, chăm sóc và trao cho nhau những lời yêu thương mà thôi chứ “chuyện ấy” hầu như rất ít và không thỏa mãn được nhu cầu.
Bố mẹ tôi giục tôi phải có con, ông bà không bắt tôi bỏ vợ nhưng phải kiếm cho mình một đứa con vì không thể tuyệt tự được. Thế rồi vì sự hối thúc đó, vì những bản năng bị kìm hãm bấy lâu, tôi quyết định gắn bó với một người phụ nữ khác. Cô ấy khá tử tế, không phải là kẻ tranh chồng, cướp vợ người khác. Sở dĩ cô ấy quyết định sinh con với tôi cũng là vì một phần cảm mến tính tình, cảm thông cho hoàn cảnh của vợ chồng tôi, vả lại cũng cũng đã cứng tuổi mà chưa tìm được bến đỗ của cuộc đời mình nên cô ấy cũng muốn giúp tôi.
Niềm hạnh phúc được làm cha khiến tôi muốn gắn bó với người phụ nữ đến sau trong đời mình (Ảnh minh họa)
Lúc đầu tôi chỉ nghĩ là quan hệ để có một đứa con, sau này sẽ hậu đãi cô ấy cẩn thận, quyết không phụ bạc cô ấy. Nhưng sự gắn bó về thể xác khiến tôi dần nảy sinh tình cảm. Về nhà với vợ, nằm bên cạnh người vợ đáng thương, ôm cô ấy vào lòng tôi lại nghĩ tới người phụ nữ giấu mặt phía sau của mình. Tôi cảm thấy mình là kẻ tội đồ, có lỗi với cả hai người đàn bà.
Rồi người phụ nữ kia cũng có thai. Ôm cô ấy, vuốt ve bụng bầu, tôi cảm nhận được rõ ràng hạnh phúc được làm cha lớn lao tới mức nào. Tôi bắt đầu kiếm cớ để về nhà muộn hơn, tìm mọi lí do để được nán lại chỗ người tình, ở bên người phụ nữ ấy. Tôi có cảm giác đó mới là gia đình nhỏ của mình, là tổ ấm nơi có vợ, có chồng, có đứa con thơ.
Tôi không đối xử tệ với vợ, thậm chí còn quan tâm và chăm sóc cô ấy nhiều hơn vì tôi thấy mình có tội với vợ. Cô ấy không mảy may nghi ngờ tôi có người khác, cô ấy càng yêu thương và cần tôi bao nhiêu thì tôi lại càng cảm thấy có lỗi bấy nhiêu.
Giờ đây người phụ nữ kia sắp sinh con cho tôi, tôi hồi hộp và hạnh phúc lắm. Ngày nào tôi cũng ở bên cô ấy, chờ đón ngày cô ấy lâm bồn để được tận hưởng cảm giác làm cha. Tôi chưa biết giải quyết chuyện của mình như thế nào. Thật lòng, tôi muốn được xây dựng hạnh phúc gia đình với người phụ nữ đến sau kia vì cô ấy đã sinh con cho tôi, hơn nữa cũng không hề đòi hỏi danh phận, sống biết điều nhã nhặn. Nhưng bảo tôi bỏ người vợ tội nghiệp của mình thì tôi không làm được. Tôi sợ nếu nói ra sự thật vợ tôi sẽ không chịu nổi, mà cô ấy lại còn bị bệnh tim.Lẽ nào tôi cứ phải sống trong cảnh giấu diếm này mãi, phải để cho người sinh con cho tôi thiệt thòi, phải lừa dối người vợ yếu đuối, tội nghiệp của tôi.
Duy Anh (nguyenduyanhhp@...)