Anh ta đã nói ngay từ đầu không cưới nhưng em cứ cố tình để có bầu thì giờ một mình em gánh.
Chị Thanh Bình thân mến!
Lúc này đây em đang sống trong những ngày vô cùng hoang mang, tủi hổ và không biết bấu víu vào đâu. Em mong chị hãy cho em một lời khuyên để em thoát khỏi tình cảnh khốn khổn này.
Em đang mang bầu chị ạ. Cái thai đã được gần 3 tháng rồi. Nhưng em còn trẻ lắm, mới 21 tuổi và em chưa lập gia đình. Em đang là sinh viên, vì thế mà tương lai phía trước của em đang mịt mờ trước mắt. Điều khiến em hoang mang, đau khổ nhất là lúc này đây, người làm em có bầu lại bỏ đi không một lời từ biệt để lại em với đứa bé trong bụng.
Ngay từ đầu, anh ấy không yêu em. Em biết anh ấy có bạn gái ở quê rồi nhưng vì quá yêu anh ấy nên em cứ theo đuổi. Riết rồi anh cũng bị em làm cho mềm lòng. Anh chuyển đến sống cùng em. Anh luôn nói không chắc có cưới em không bởi vì anh với cô gái kia được hai gia đình đồng ý, tính chuyện cưới xin rồi. Em ngu dại nên cứ bám riết lấy anh, em nghĩ rằng chỉ cần anh ở với mình, sống cùng mình và có con thì chắc chắn anh sẽ cưới em thôi. Anh không tàn nhẫn đến độ bỏ rơi cả đứa con.
Thế nhưng em đã nhầm chị ạ. Khi biết em có bầu, anh lập tức nổi giận và cho rằng em làm thế để ép buộc anh. Anh rời khỏi phòng trọ ngay đêm hôm đó. Em đã đi tìm anh suốt 1 tuần trời. Gặp lại anh, em hỏi anh tính sao với em và đứa con thì anh nói anh chẳng muốn dính líu gì tới em hết. Em có bầu thì tự em chịu. Anh đã nói rõ ngay từ đầu là không cưới nhưng em cứ cố tình để có bầu thì giờ một mình em gánh.
Em ngu dại nên cứ bám riết lấy anh, em nghĩ rằng chỉ cần anh ở với mình, sống cùng mình và có con thì chắc chắn anh sẽ cưới em thôi. (Ảnh minh họa)
Em đau khổ lắm chị ạ. Nhưng em không cam tâm. Em phải làm gì bây giờ hả chị? Em muốn anh ta phải chịu trách nhiệm tới cùng, phải cưới em và làm cha của đứa bé. Nhưng em không nghĩ ra cách gì để ép buộc anh cả. Em mong chị cho em một lời khuyên. Em cảm ơn chị nhiều lắm! (Em gái)
Trả lời:
Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư, chị hiểu rằng em đang rất đau khổ khi mang bầu mà bị bạn trai chối bỏ. Giờ đây em muốn ép anh ấy phải chịu trách nhiệm tới cùng cho hậu quả mà anh ấy gây ra nhưng em lại không biết làm cách nào để níu kéo.
Chị nghĩ rằng, trong câu chuyện này, lỗi lớn thuộc về em. Em đã quá ngốc nghếch khi muốn giữ một người không hề yêu mình ở bên mình. Anh ta đã có người yêu và chính em cố tình xen vào chuyện tình cảm của họ. Anh ta cũng nói thẳng sẽ không cưới em nhưng chính em bất chấp muốn níu kéo anh ta để mong đạt được điều mình mong muốn. Những gì đang xảy ra với em hôm nay là do em tự nguyện lao vào để giành giật người không thuộc về mình chứ không phải em bị lừa gạt hay dối trá.
Em đã sai, sai khi bằng mọi giá muốn có được người đàn ông không hề yêu mình. Vì thế ngày hôm nay anh ta mới lạnh lùng bỏ rơi em như vậy.
Đừng như con thiêu thân lao vào lửa, cố giành cho kì được thứ mình muốn dẫu biết nó không thuộc về mình bởi vì điều ấy chỉ giống như em tự cầm dao đâm vào tim mình mà thôi. (ảnh minh họa)
Tất nhiên, chuyện anh ta phủi tay với cả con đẻ của mình là một điều đáng trách. Đây là một minh chứng rõ ràng để em hiểu được sai lầm của mình lớn đến mức nào. Chị cho rằng, giờ đây, em không nên cố tìm cách bắt anh ta phải cưới mình bởi điều đó chỉ mang lại những khổ đau nhiều hơn gấp bội cho em mà thôi. Ngay cả khi em “được” trở thành vợ anh ta đi chăng nữa thì em nghĩ em sẽ hạnh phúc ư? Anh ta sẽ quan tâm, chăm sóc và yêu thương em khi bị “tròng” vào cuộc hôn nhân mà anh ta không mong muốn? Lúc đó, cuộc đời em còn tệ hại hơn bây giờ rất nhiều. Hãy chấp nhận buông những thứ không thuộc về mình em ạ.
Lúc này, em nên bình tâm và suy xét lại mọi chuyện. Nếu em giữ lại con, em có thể bàn bạc với anh ta, mong nhận được sự hỗ trợ từ anh ta trong lúc em mang bầu, con còn nhỏ. Đó là trách nhiệm vì đứa bé, không phải mối ràng buộc tình cảm giữa em và anh ta. Nhưng nếu anh ta cũng không đồng ý với điều đó, không còn cách nào khác là em phải tự mình vượt qua giai đoạn khó khăn này bởi con đường ấy là do chính em tự lựa chọn. Hơn nữa, việc chịu trách nhiệm đó phụ thuộc vào lương tâm và đạo đức của anh ta, em có cố ép cũng chẳng được gì.
Em nên về bên người thân của mình, mẹ hoặc chị/em gái để họ ở bên động viên, giúp em cân bằng và ổn định lại cuộc sống phía trước. Họ sẽ là những người không bao giờ bỏ rơi em dù em có mắc lỗi gì đi chăng nữa. Hi vọng rằng, sau chuyện này, em sẽ nhận ra được một bài học đắt giá cho đời mình. Đừng như con thiêu thân lao vào lửa, cố giành cho kì được thứ mình muốn dẫu biết nó không thuộc về mình bởi vì điều ấy chỉ giống như em tự cầm dao đâm vào tim mình mà thôi.
Chúc em mạnh khỏe và sớm vượt qua giai đoạn này!
Mời các bạn tham gia tâm sự chuyện gia đình, vợ chồng, tình yêu trên Hội các Góc chia sẻ chuyện yêu để tìm thấy sự đồng cảm và sẻ chia từ mọi người. |