Nghe có vẻ không hợp lý nhưng thực ra đó là suy nghĩ của tôi từ rất nhiều năm trước, dù là người yêu hiện tại hay người yêu cũ tôi đều cảm thấy chán nản mỗi khi gần gũi như vậy.
25 tuổi tôi đã trải qua 3 mối tình nhưng không đi tới đâu cho tới khi tôi gặp người yêu hiện tại cũng là chồng sắp cưới của tôi.
2 người yêu trước kia có người tôi yêu 2 năm, có người yêu 4-5 năm, ban đầu rất hợp tính nhưng về sau mọi thứ nhạt nhòa dần. Cho tới 1 năm trước tôi gặp và yêu chồng sắp cưới của mình, anh chu đáo nhiệt tình, yêu nhau 3 tháng chúng tôi đã cảm thấy đây là một nửa mình tìm kiếm.
Dù mới mẻ nhưng anh đã đưa tôi về ra mắt, bố mẹ anh rất ưng ý tôi xem tôi như con cái trong nhà Vì anh là con 1, bố mẹ anh làm công chức về hưu nên cũng có chút của để dành định bụng đợi cưới xong sẽ cho 2 đứa mua nhà Hà Nội còn các cụ ở quê khi nào có cháu chắt thì lên trông, chủ yếu ông bà vẫn muốn tự lập ở cùng nhau.
Còn nhà tôi, ban đầu mẹ tôi không ưng anh vì bảo anh dân công trình nay đây mai đó liệu chừng có đủ sức lo cho tôi rồi thấy gần nhà có vài người cũng làm xây dựng suốt ngày rượu chè, làm thì ít, phá thì nhiều lại bồ bịch trai gái… Nhưng gặp nhau vài lần, trải qua vài lần ốm thấy anh nhiệt tình chăm sóc bố mẹ tôi cũng gật đầu đồng ý.
2 người yêu trước kia có người tôi yêu 2 năm, có người yêu 4-5 năm, ban đầu rất hợp tính nhưng về sau mọi thứ nhạt nhòa dần. Ảnh minh họa.
Chúng tôi dự tính về chung nhà vào tháng 9 năm nay, thế nhưng gần đây anh có vẻ chán tôi cũng bởi tôi khô khan, không như người khác. Nói ra thì ngại nhưng thú thực tôi yêu 3 người cả 3 đều chưa quan hệ quá 10 lần. Không phải tôi không ham, không thích mà là thích cũng không được.
Ban đầu, khi yêu người đầu tiên tôi đã trao anh đời con gái, thế nhưng chỉ sau 1 thời gian anh cũng chán. Người thứ 2 rồi tới anh cũng vậy. Ngày đầu bên nhau, anh nói anh không tin một người 25 tuổi mà kinh nghiệm trên giường èo ọt như tôi. Mọi thứ đều do anh làm chủ còn tôi cứ “đơ” ra.
Sau lần đấy tôi có lên mạng tìm hiểu, học thêm nhưng không khá khẩm hơn là bao. Còn chồng sắp cưới thì nhìn tôi ngán ngẩm ra mặt, có hôm anh cởi áo tôi ra rồi mặc lại chẳng nói chẳng rằng. Mặc cảm, tự ti tôi không còn hứng thú gần gũi với anh, dù anh chủ động tôi cũng né tránh.
Bố mẹ anh gọi lên giục, 2 người muốn chúng tôi có con trước vài tháng trước khi cưới để chắc chắn. Mẹ anh bảo 2 đứa nên đi khám tiền hôn nhân nhưng gần đây chúng tôi nói chuyện ngày càng ít có nói cũng chỉ toàn cáu gắt.
Hôm đấy, định bụng tôi qua nhà anh lấy ít đồ tiện thể nói thẳng với anh rồi cải thiện tình hình chứ cứ như bây giờ hôn nhân sẽ thành nấm mồ chứ không ai hạnh phúc. Vậy mà vừa bước vào tới cửa tôi nghe tiếng vọng ra.
- Mày cứ nghĩ dễ ăn à, nó cứ như khúc gỗ ấy tao cũng chán chẳng thèm đụng.
- Thà ra ngoài “đá phò” còn hơn…
- Mẹ tao cứ đòi có cháu, mà cái kiểu này cho vào còn khó nói gì sản xuất ra thành phẩm. Cứ như con Lan lại hay.
Lan là người yêu cũ của anh, dù không rõ cuộc nói chuyện này có ý gì nhưng nghe tôi cũng mường tượng được anh nói gì với bạn mình. Tôi như chết lặng!
Ra về tôi nhắn tin nói cần thời gian suy nghĩ với anh. Gọi mấy đứa bạn đi uống rượu, tôi muốn quên đi cuộc tình này, muốn làm lại từ đầu. Nhưng nếu với ai tôi cũng cảm thấy “khô hạn” không có cảm xúc thì liệu người mới có khác gì anh?