Cuộc tình của vợ tôi (Phần 14)

Tử Thạch Ngày 12/07/2020 15:00 PM (GMT+7)

Thủy sửng sốt, chỉ về phía người phụ nữ đang lén lút bế con trai cô lên và bỏ đi, khi mà cô đang xông đến can ngăn vụ ẩu đả giữa Đại và Khang. Bóng dáng quen thuộc đó, dù cho hình ảnh có nhòe đến mức nào thì cô cũng có thể nhận ra được.

Bảy năm, hôn nhân của Thủy cuối cùng cũng bắt đầu rạn nứt. Cô không hiểu tại sao chồng mình lại đột nhiên trở nên xấu xí. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại ghét bỏ đứa con đáng yêu mới lọt lòng. Thủy như muốn hóa điên.

Trong đầu cô nảy sinh những suy nghĩ đầy phóng túng, và bản năng thôi thúc cô ngoại tình. Đúng vào lúc chồng đi công tác nửa năm, cô gặp được một anh chàng giấu mặt bí ẩn. Thủy bị cuốn vào một mối tình trái cấm đầy lén lút mà kích thích, cũng đầy rủi ro.

Người đàn ông kia rốt cuộc là ai? Cuộc hôn nhân của Thủy sẽ đi đến đâu? Mời các bạn đón đọc truyện dài kỳ Cuộc tình của vợ tôi 14h30 các ngày trong tuần, tại mục Eva yêu – Làm vợ.

Thủy chồm người về phía chiếc xe nôi, sục sạo đống chăn và khăn sô của trẻ con như thể sẽ tìm được con trai mình đang trốn đâu đó ở dưới, nhưng sự thật thì vẫn là sự thật, trong xe nôi chẳng có gì ngoài mấy mảnh vải và con gấu bông.

- Con của tôi… con của tôi! – Thủy sợ hãi, lẩm bẩm trong miệng.

Khang đỡ lấy cô, nhanh chóng nắm bắt được sự việc. Cách đó vài bước chân, Đại cũng đang nhíu mày xem xét tình hình xảy ra.

Thủy gần như ngã xuống, không còn đứng vững được nữa. Cảm giác tội lỗi bắt đầu xâm chiếm lấy đầu óc cô. Tất cả đều là tại cô, cô đã vì hai người đàn ông kia, à không, chính xác là vì sự ích kỷ của bản thân mà bỏ quên con trai mình, vậy nên mới xảy ra chuyện xấu như thế này. Nếu như cô không cố chấp đưa thằng bé đi chơi, nếu như cô không lấy cớ mang thằng bé ra ngoài chỉ để được gặp Khang và tư lợi cho tình cảm của riêng mình, có lẽ đã chẳng có chuyện gì xảy ra. Chồng cô không đến đây làm loạn, Khang sẽ không bị đánh, và con trai cũng sẽ không đột nhiên biến mất không rõ tung tích.

Có lẽ đây là hình phạt mà ông trời dành cho người đàn bà tham lam và phóng túng như cô.

Khang nắm lấy tay cô, cảm nhận được bàn tay lạnh ngắt và cơ thể cứng đờ của Thủy trong lòng mình. Anh lên tiếng trấn an cô, dù rằng điều này có khi cũng sẽ chẳng có mấy tác dụng. Ngay cả anh cũng hoang mang khi thằng bé biến mất đột ngột như thế, Thủy là mẹ nó, cô còn phải hoảng hốt và sợ hãi hơn nhiều lần.

- Em đừng hoảng. Bình tĩnh nào. Nhắm mắt lại và hít thở sâu đi…

- Tôi không thể… - Thủy run lập cập, sắc mặt tái nhợt và trắng bệch cả đi. – Thằng bé đâu mất rồi. Ai lại bắt nó đi mới được chứ? Tất cả là tại tôi, đều là vì tôi!

Cô run lên, lời nói cũng không còn được rõ ràng, từng câu chữ líu ríu vào với nhau. Nước mắt đã chực trào xuống, không khí thì cứ nghẹn ứ ở cổ, ngăn cản cô có thể hoàn thành lời nói của mình.

- Nó đâu mất rồi, con tôi. Giúp tôi tìm nó với!

Thủy gào lên, cuối cùng cũng nức nở òa khóc. Cảm giác tội lỗi và sự sợ hãi khi con trai mất tích bủa vây lấy toàn bộ cảm xúc của cô. Cô túm chặt lấy áo của Khang, ngước nhìn anh với sự cầu xin.

cuoc tinh cua vo toi (phan 14) - 1

Nước mắt đã chực trào xuống, không khí thì cứ nghẹn ứ ở cổ, ngăn cản cô có thể hoàn thành lời nói của mình.

Đại cũng nhanh chóng bước tới, nắm lấy tay Thủy mà kéo cô ra khỏi lòng Khang.

- Con trai mất tích rồi, em còn có thời gian mà ngồi đây tư tình với hắn à?

Đại hằn học nói, hai mắt long lên, tràn ngập sự giận dữ và ghen tuông. Dường như trong đôi mắt ấy của Đại, sự điên cuồng và hoảng sợ khi sắp để mất vợ vào tay kẻ khác còn lớn hơn cả sự lo lắng dành cho cậu con trai bé bỏng vừa mới biến mất tăm hơi. Khang hất tay anh ta và đẩy anh ta ra xa khỏi Thủy, nghiêng người bảo vệ cô khỏi bất kỳ hành động bộc phát nào của Đại.

Giờ là lúc nào mà cậu còn nói được mấy lời đó! Im miệng và theo tôi đi check camera, xem kẻ bắt thằng bé là ai.

Khang nói, trừng mắt với Đại, rồi quay lại nhỏ nhẹ với Thủy. Cô vẫn còn nấc lên, sau câu nạt nộ của Đại, Thủy đã im bặt. Cô nghĩ mình không có tư cách để khóc. Đúng như ý của Đại, con trai mất tích là tại cô, cô còn ngồi đây mà khóc được sao?

- Đừng hoảng. Chúng ta đến phòng bảo vệ, yêu cầu kiểm tra camera là có thể thấy ai đã bắt thằng bé.

Khang nhỏ giọng, tay vẫn liên tục vỗ lên lưng Thủy, nhẹ nhàng trấn an cô. Thủy gật đầu, ngay lập tức đứng dậy và đi theo Khang.

Đại cũng định chạy theo, nhưng điện thoại của anh ta bất chợt đổ chuông. Giọng của Chi vọng ra khỏi loa, khiến anh ta trấn tĩnh không ít. Đại đưa mắt nhìn về phía Khang và Thủy đã cách mình được một đoán khá xa, trong lòng dấy lên tâm tư riêng, toan tính riêng. Anh thu ánh mắt đầy hằn học của mình lại, gật đầu với những gì Chi đã nói trong điện thoại, rồi rời khỏi công viên theo một hướng khác.

Khi đến phòng bảo vệ, Khang bỗng dưng thắc mắc rằng tại sao Đại không đi theo mình. Con trai của anh ta mất tích, nhưng anh ta lại chẳng hề lo lắng đến thế. Anh ta đặt tất cả sự chú ý và cơn phẫn nộ lên người Thủy, chỉ một mực chăm chăm lo rằng Thủy sẽ đi theo Khang và rời bỏ anh ta, hoàn toàn không có chút suy tư nào dành cho cậu con trai mới mấy tháng tuổi của mình.

- Chuyện này chắc chắn có vấn đề.

Khang đứng ngoài cuộc, nhìn thấu được sự phi lý rõ ràng trong hành động của Đại, còn Thủy thì lại không được bình tĩnh và thấu đáo đến thế. Ruột gan của người mẹ vừa mất con trai hoàn toàn không yên ổn. Thủy cảm thấy cả người mình nóng bừng như có lửa đốt, nhưng bàn tay bàn chân thì lại lạnh ngắt và tê buốt, cứng đờ. Cô trợn mắt nhìn từng màn hình nhỏ được chiếu lại trong phòng bảo vệ, muốn chắc chắn là mình sẽ không bỏ lỡ bất kỳ một giây nào.

Rất nhanh sau đó, cả hai người đã biết vì sao Đại lại không đi theo họ.

- Sao lại là nó?

Thủy sửng sốt, chỉ về phía người phụ nữ đang lén lút bế con trai cô lên và bỏ đi, khi mà cô đang xông đến can ngăn vụ ẩu đả giữa Đại và Khang. Bóng dáng quen thuộc đó, dù cho hình ảnh có nhòe đến mức nào thì cô cũng có thể nhận ra được.

Khang phóng to ảnh lên, ngũ quan trên gương mặt người phụ nữ dần rõ nét hơn. Đó là Chi.

- Có lẽ cô ta đã nói trước với Đại. Việc anh ta xuất hiện ở đây chắc hẳn chỉ là để đánh lạc hướng chúng ta mà thôi. Họ đã có kế hoạch cả rồi.

Khang khẳng định. Thủy lại càng mơ hồ hơn, hoặc là, cô biết rõ ý đồ của Đại cùng với Chi, chỉ là giả bộ không muốn hiểu.

- Kế hoạch gì mới được chứ?

- Em không hiểu sao? Họ muốn buộc em phải quay về. Họ muốn dùng thằng bé để giam cầm em lại. Tôi đoán, chắc hẳn Đại cũng lường trước được việc em muốn ly hôn.

Thủy không biết điều này. Làm sao mà Đại đoán được ý đồ và mong muốn của cô chứ? Là vì Chi báo cáo mỗi ngày sao? Kể cả thế đi nữa, Đại cũng không có cơ sở nào để khẳng định rằng cô sẽ yêu thích Khang, và muốn ngoại tình với anh.

- Tôi phải về đó.

Khang nói đúng, cô không thể tiếp tục trốn tránh sự thật là mình ghét bỏ nhà chồng và có ý muốn ly hôn. Cô cũng không thể chối bỏ việc mình đã bị giam cầm trong địa ngục tù túng đến mức nào. Cô lại càng không thể chấp nhận việc Đại lợi dụng đứa con giữa hai người họ để tiếp tục trói buộc cô. Giống như là anh ta đã hóa điên và chẳng còn nhân tính nữa.

- Tôi phải đưa con trai tôi đi khỏi cái nhà đó.

Thủy xoay người, hùng hổ lao ra khỏi phòng bảo vệ. Khang lập tức giữ cô lại.

- Đừng đi. Nếu giờ mà về đó, cậu ta sẽ nhốt em lại đấy.

cuoc tinh cua vo toi (phan 14) - 3

Khang nói, trừng mắt với Đại, rồi quay lại nhỏ nhẹ với Thủy.

- Thì có sao? Dù thế nào tôi cũng phải ở bên cạnh thằng bé. Tôi làm sao có thể yên tâm để nó lại đó, với chính người đã lợi dụng nó chứ?

Thủy gắt gỏng, rồi bỗng dưng cũng cảm thấy lời nói của mình đầy mâu thuẫn. Cô mắng nhiếc Đại là kẻ lợi dụng, nhưng cô cũng đâu có khác gì anh ta. Chính cô cũng lợi dụng con trai mình để có được một buổi hẹn hò với người đàn ông trước mặt này. So với Đại, cô cũng chẳng khá hơn được tí nào.

Thủy tự thấy xẩu hổ, những gì muốn nói lại bị nghẹn trong họng, không thể nào thốt lên được nữa. Thủy muốn nói, rồi lại thôi, cô cứ đứng nhìn Khang như thế, không biết mình nên đi hay tiếp tục ở lại đây với anh nữa. Nhìn thấy anh, cô lại nhớ đến tội lỗi của mình. Thủy ôm lấy mặt, ngồi thụp xuống sàn.

- Tôi thật là một con khốn. Thằng bé thật xui xẻo khi sinh ra là con của tôi và anh ta.

Thủy rì rầm trong họng. Khang ngồi xổm xuống sàn, một lần nữa ôm lấy Thủy vào lòng.

- Đừng tự trách mình nữa. Em không làm gì sai cả. Mọi chuyện hãy để tôi lo, được không? Tôi sẽ mang thằng bé về bên em. Chỉ cần là điều em muốn, tôi sẽ dốc hết sức thực hiện.

Khang kiên quyết khẳng định. Thủy càng trở nên bối rối hơn, nhưng rồi cũng quyết định nghe lời anh. Dù sao thì với khả năng của cô, nếu trở về nhà lúc này, chắc chắn sẽ bị Đại nhốt lại. Có khi anh ta sẽ tách con trai khỏi cô, dùng việc cho cô gặp mặt thằng bé mỗi ngày làm điều kiện để buộc cô phải chôn chân trong căn nhà đó. Cô hiểu rõ con người Đại, anh ta luôn làm những điều mà mình muốn, chưa bao giờ hỏi ý kiến ai.

Khang đưa Thủy về nhà mình. Thủy bồn chồn không yên, đi đi lại lại đến chóng cả mặt, trong khi đó, Khang đang liên hệ với những người quen biết để có thể tìm cách đưa con trai về cho Thủy.

Có nhiều thời gian nghĩ ngợi, Thủy bắt đầu nhận ra sự phi lý hết sức trong mối quan hệ giữa Đại và Khang.

Cuộc hôn nhân của Thủy sẽ đi đến đâu? Mời các bạn đón đọc truyện dài kỳ Cuộc tình của vợ tôi 14h30 các ngày trong tuần, tại mục Eva yêu – Làm vợ.

Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/cuoc-tinh-cua-vo-toi-phan-14-d242790.html

Cuộc tình của vợ tôi (Phần 13)
Cả quãng đường rộng trong công viên vắng vẻ không có lấy một bóng người, Thủy không thể kêu cứu hay nhờ cậy đến ai. Cô biết lúc này mình chỉ có thể...

Theo Tử Thạch (thoidaiplus.giadinh.net.vn)
Tin bài cùng chủ đề Cuộc tình của vợ tôi