Đúng là anh muốn rời khỏi Nhung, nhưng đến lúc này, Cường lại phát hiện ra mình không nỡ, mà bản thân anh cũng không có cách nào chấp nhận Thục là vợ mình.
Nhung được Cường nhận nuôi từ năm mười ba tuổi, nhưng không phải với thân phận con nuôi. Cường, người đàn ông hơn hai mươi tuổi, bị mắc bệnh máu khó đông nên cần lượng máu dự trữ lớn để có thể bảo toàn tính mạng mình. Từ đó, Nhung an phận sống như một cái bóng của Cường, thầm coi anh là ân nhân của mình. Mọi chuyện bắt đầu khi Cường phát hiện ra, mình có tình cảm với Nhung, và chuỗi tháng ngày khổ đau của Nhung cũng bắt đầu. Đón đọc truyện dài kỳ Người tình không danh phận vào 19h00 vào các ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6 trong tuần, bắt đầu từ ngày 12/08 tại mục Eva Yêu. |
Bẵng đi một ngày, Cường không đến công ty, chỉ quanh quẩn ở nhà bởi vết thương của anh vẫn chưa liền lại. Ông Thắng không thông báo gì cho anh khiến anh sốt ruột không thôi.
Cường nhốt mình trong thư phòng, sốt ruột nhưng cũng chỉ biết vò đầu bứt tai chứ không thể làm gì khác. Anh giống như đang bị cô lập với thế giới này vậy. Ngay đến tin tức về người mà mình quan tâm, yêu thương nhất cũng không thể biết. Những người ở bên cạnh anh, họ nói gì, làm gì cũng không liên quan đến anh, mà anh cũng không thể hiểu và đoán định được suy nghĩ của họ.
Cường thở dài. Anh ôm lấy trán mình, gục đầu lên bàn. Cái cảm giác bản thân mình vô dụng khiến cho anh khó chịu và chỉ muốn vỡ tung.
Thục bê một khay cháo đi vào phòng, để lên bàn. Từ lúc về nhà đến giờ, Thục và Cường vẫn chưa nói chuyện với nhau một câu nào. Anh vẫn còn lấn cấn và nghi ngờ Thục về chuyện bắt cóc và có ý đồ làm hại đến Nhung. Tuy rằng không có chứng cứ gì, nhưng cảm giác vẫn luôn khiến anh phải đeo trên mình cái sự ngờ vực đầy khó chịu đó.
Cường không nhìn cô. Một mặt là hoài nghi, mặt khác, anh cũng cảm thấy có lỗi với Thục. Nếu như điều anh nghi ngờ là sai, những lời mắng cô ngày hôm trước của anh lúc mà hai người còn ở bệnh viện sẽ trở thành những lời cáo buộc vô căn cứ. Điều này sẽ khiến Thục tổn thương đến mức nào chứ. Thế mà cô vẫn chăm sóc anh chú đáo, không bỏ mặc anh một phút nào.
Cường không biết nên đối diện với tình cảm này của Thục ra sao. Thục luôn yêu anh như vậy, trong khi anh lại chưa bao giờ dành tình cảm cho cô, như là một người tình thật sự. Tâm trí và trái tim anh luôn hướng về phía Nhung.
Cường nhốt mình trong thư phòng, sốt ruột nhưng cũng chỉ biết vò đầu bứt tai chứ không thể làm gì khác. Anh giống như đang bị cô lập với thế giới này vậy.
Sự im lặng kéo dài trong căn phòng nhỏ khiến cả hai người đều ngượng ngùng và chán nản. Thục không muốn níu kéo một cách miễn cưỡng, cô đồng ý dành cho Cường không gian riêng và rời khỏi đó sau khi đã để khay cháo lên bàn, dặn dò anh cẩn thận.
- Anh ăn đi cho nóng. Đừng để nguội, sẽ bị tanh.
Thục nói rồi quay lưng rời đi. Cường có chút hững hờ, không để ý đến cô, nhưng thật ra trong lòng cũng ngứa ngáy không thôi.
- Em có thể không cần phải phục vụ anh thế này.
- Em không làm thì ai? Em là vợ anh.
Cường định nói gì đó, nhưng những lời chuẩn bị phát ra lại nghẹn ngào trong họng. Anh nên nói gì, từ chối cô một cách phũ phàng, để cô nhận ra sự lạnh lẽo và hờ hững của anh, và chủ động từ bỏ ư? Một thằng đàn ông mà lại làm vậy thì có hèn quá không?
Cường cắn răng, không trả lời nữa. Anh im lặng xúc cháo lên ăn. Thục thấy vậy thì không hỏi, cũng không nói gì, lặng lẽ ra khỏi phòng. Thục vừa bước ra thì đã thấy ông Thắng vội vã trở vào. Ông cúi chào cô, rồi đi thằng vào thư phòng.
Biết rằng ông Thắng sẽ mang đến thông tin về người mà cô chẳng thích chút nào, đáng ra Thục không muốn nghe, cũng không muốn để tâm, nhưng nghĩ lại về thái độ lạnh nhạt mà Cường đối xử với mình, cô lại không cam tâm. Thục đứng nép vào cửa, cố nghe ngóng lời ông Thắng trao đổi với Cường.
Cùng lúc đó, trong phòng làm việc, Cường thấy ông Thắng tới thì mừng húm. Anh bật dậy nhanh chóng như thể không hề có dấu hiệu ốm yếu mệt mỏi nào của một người vừa bị thương dậy, hi vọng rằng ông Thắng sẽ mang đến tin tốt lành nào đó về Nhung.
Ông Thắng gật đầu với Cường.
- Tìm được rồi. Con bé ở với Hải. Rất khỏe mạnh.
- Hải ư? Cậu ta bắt Nhung đi làm gì?
Cường tái mặt, hơi gắt lên. Anh với lấy cái áo khoác đang vắt trên thành ghế, khoác vội lên người và định rời khỏi phòng. Ông Thắng nhanh chóng níu anh lại.
- Cậu định đi đâu? Tìm Nhung vào lúc này ư?
- Chứ không, chẳng nhẽ lại để con bé nguy hiểm? Chú cũng nuôi nấng nó, vậy mà không lo lắng chút nào hay sao?
Ông Thắng lắc đầu, kéo tay Cường lại và dúi anh ngồi xuống ghế.
- Vậy còn Thục thì sao? Cô ấy cũng có làm gì sai? Cậu nên nhớ, Thục mới là vợ. Hơn nữa, chính cậu là người muốn tách rời khỏi Nhung. Sao không tận dụng cơ hội này đi? Rời bỏ Nhung và làm lại với Thục, đấy mới là phương án tốt nhất.
Cường bần thần người một lúc. Anh chần chừ, những suy nghĩ và hoạch định sẵn trong đầu cứ loạn lên thành một nùi như mớ giẻ, cọ vào tận trong lòng khiến anh buồn bực và khó chịu. Đúng là anh muốn rời khỏi Nhung, nhưng đến lúc này, Cường lại phát hiện ra mình không nỡ, mà bản thân anh cũng không có cách nào chấp nhận Thục là vợ mình.
- Tôi vốn dĩ cưới Thục về, chỉ để làm bình phong mà thôi. Không có chút tình cảm nào.
Cường thừa nhận. Dù sao đối với anh, ông Thắng cũng chẳng khác nào một người thân thiết, anh không cần giấu diếm gì hết. Chỉ có điều, nếu Thục biết được điều này thì sẽ phản ứng thế nào đây? Mọi chuyện sẽ rắc rối, và đó là lý do vì sao anh muốn đưa Nhung rời đi trước khi tất cả đều vỡ lở.
Thục đứng ngoài cửa. Tất cả những điều mà Cường nói đều là thứ mà cô đã lường trước được. Cô cảm giác được tình cảm mà Cường dành cho mình là gì. Thế nhưng nghe thấy tận tai những lời thừa nhận của Cường, rằng anh chỉ coi cô như một quân cờ hữu dụng mà che giấu tình cảm, Thục vẫn cảm thấy khó chịu và ấm ức.
Ông Thắng hỏi rất đúng. Cô đã làm gì sai chứ? Cô chỉ yêu thôi, vì sao lại trở nên như thế này? Thục nghiến răng, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Cô rời khỏi hành lang phòng làm việc của Cường, trở về phòng ngủ và khóa trái cửa.
***
Từ khi nghe được những lời của Cường trong bản ghi âm của điện thoại, Nhung cứ thẫn thờ như người mất hồn. Giọng nói lạnh lùng của anh cứ văng vẳng bên tai cô.
Nhung ngồi co người trên giường, không buồn để ý đến những điều xung quanh. Đôi mắt trống rỗng hướng về phía cửa. Cô mong chờ mình được thả ra ngoài, và cô sẽ đến tìm Cường, hỏi anh cho ra nhẽ. Sự trông đợi ấy mạnh mẽ đến mức, chô chẳng quan tâm người bắt nhốt mình ở đây là ai.
Cho đến khi Hải bước tới, cầm theo đồ ăn và quần áo mới trên tay. Nhung nhếch mày lên nhìn cậu một cái, rồi lại cụp mắt xuống. Nhung không thắc mắc cũng không hỏi gì cả, chỉ yên lặng nhận đồ ăn, trệu trạo nhai cơm như một cái máy.
- Em…
Thế nhưng nghe thấy tận tai những lời thừa nhận của Cường, rằng anh chỉ coi cô như một quân cờ hữu dụng mà che giấu tình cảm, Thục vẫn cảm thấy khó chịu và ấm ức.
Hải định nói, nhưng lại chợt phát hiện ra là mình không biết phải nói gì. Căn phòng nhỏ xíu rơi vào trầm lặng trong một khoảng thời gian dài, đến mức Hải không chịu nổi sự yên lặng đáng sợ này nữa.
- Em muốn gì. Em nói đi. Em muốn gì anh cũng làm cho em. Chỉ cần em đừng yên lặng thế này nữa.
Nhung ngước lên nhìn Hải, cô buông bát cơm xuống giường.
- Em muốn gặp chú Cường. – Nhung thì thào.
- Anh ấy đã bỏ rơi em rồi, em vẫn còn muốn anh ấy thế ư? – Hải gắt lên, cảm giác ghen tỵ trỗi dậy khiến anh cảm thấy đau nhói.
- Em muốn xác nhận. Chính tai nghe thấy. Chính mắt nhìn thấy.
Hải phát cáu, nhưng anh biết rõ sự cứng đầu của Nhung. Hải gật đầu.
- Được. Anh đưa em về nhà anh ấy. Nếu anh ấy từ bỏ em, thì em phải đi với anh, đồng ý không?
Nhung không nghĩ ngợi gì mà ngay lập tức gật đầu. Biểu cảm thờ ơ trên gương mặt gầy nhom của cô dường như đã cho thấy được sự từ bỏ. Nhung chỉ là đang bấu víu vào cơ hội cuối cùng.
Nhưng xem chừng, đến cả cơ hội ấy cô cũng không có. Ngay khi đứng trước cửa nhà Cường, cô đã cảm thấy một bức tường vô hình ngăn cách cô và anh. Cường không mở cửa, chỉ lạnh lùng đuổi cô đi.
- Tất cả những lời con nghe thấy trong bản ghi âm đều là thật. Đi đi, đừng quay lại đây nữa.
Cường nghiến răng nói, móng tay bấm sâu vào da thịt để ngăn chặn cảm giác ham muốn và khao khát được lao ra khỏi cửa, ôm lấy Nhung.
Nhung cúi đầu, cố gắng nhẫn nhịn và ngăn không cho nước mắt rơi xuống.
- Được. Cảm ơn chú đã nuôi nấng và cho con một mái nhà. Nếu chú không cần con nữa, thì con sẽ đi. Chú phải giữ gìn sức khỏe.
Nhung nói, giọng cô run lên, hai hàm răng nghiến chặt để kìm nén sự khổ sở. Cường không đành lòng nhìn cô như vậy. Đúng là anh chỉ mang đến cho cô đau thương. Cường không thể nhìn cô lâu thêm được nữa, bởi chỉ một giây, một phút nữa thôi, anh sợ mình sẽ chẳng kiềm chế nổi mà lao ra khỏi cổng, nắm tay cô và kéo vào lòng. Anh dứt khoát xoay người, đi vào trong nhà.
Nhung đứng lặng người, nhìn theo bóng lưng của người mà cô yêu thương nhất, cứ thế xa dần. Từ giờ, cô là kẻ đứng ngoài, không có chút nào liên quan đến anh nữa. Lồng ngực cô nấc lên từng tiếng và nước mắt không ngăn được, cứ thế trào xuống. Nhung không dám khóc to, chỉ nín lặng mà chịu đựng nỗi thống khổ giằng xé trong tim.
Thục đứng trên phòng ngủ, vén tấm rèm cửa lên nhìn xuống. Nỗi ganh tỵ với tình cảm mà Nhung được nhận trỗi dậy khiến Thục xót xa và đau đớn. Đáng ra nó phải là của cô, trái tim của Cường phải thuộc về cô mới đúng chứ? Cô mới là vợ danh chính ngôn thuận của Cường cơ mà! Tại sao lại là Nhung?
Thục hằn học nhìn qua cửa sổ, đưa tay lên gạt nước mắt. Cô không được khóc. Cô phải tỉnh táo để lấy lại tất cả những gì thuộc về mình.
Thục thả tấm rèm xuống, cô hằn học nói vào điện thoại, giọng điệu như thể đang ra lệnh cho một ai đó.
- Tôi muốn Nhung biến mất khỏi cuộc đời này đi.
Thục sẽ làm gì để đòi lại những thứ mà cô cho là thuộc về mình như đã nói? Liệu rằng Cường có kịp thời phát hiện ra và ngăn chặn cô, hay lại tiếp tục nhu nhược và để Nhung phải hứng chịu hậu quả? Còn Nhung, sau khi bị Cường đuổi đi, cô sẽ đi đâu? Cô có đồng ý với lời đề nghị của Hải hay không? Đón đọc truyện dài kỳ Người tình không danh phận vào 19h00 vào các ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6 trong tuần, bắt đầu từ ngày 12/08 tại mục Eva Yêu. |