Người tình không danh phận (Phần 11)

Ngày 04/10/2019 19:00 PM (GMT+7)

Vừa lên đến nơi, Hải lại một lần nữa sững người. Cường đang đứng trong căn phòng cuối hành lang, cửa đã mở toang từ lâu, và bên trong phòng thì chẳng có lấy một bóng người.

Nhung được Cường nhận nuôi từ năm mười ba tuổi, nhưng không phải với thân phận con nuôi. Cường, người đàn ông hơn hai mươi tuổi, bị mắc bệnh máu khó đông nên cần lượng máu dự trữ lớn để có thể bảo toàn tính mạng mình. Từ đó, Nhung an phận sống như một cái bóng của Cường, thầm coi anh là ân nhân của mình.

Mọi chuyện bắt đầu khi Cường phát hiện ra, mình có tình cảm với Nhung, và chuỗi tháng ngày khổ đau của Nhung cũng bắt đầu.

Đón đọc truyện dài kỳ Người tình không danh phận vào 19h00 vào các ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6 trong tuần, bắt đầu từ ngày 12/08 tại mục Eva Yêu.

Thục siết chặt con dao nhỏ trong tay, lưỡi dao ẩn giấu dưới ống tay áo dài thượt, khó có thể nhìn thấy được. Ý nghĩ ấy mới chỉ thoáng qua trong đầu  cô, vào lúc cô nhìn thấy con dao nằm chỏng chơ trên bàn phòng bếp, trước khi cô tìm đến được căn phòng nhốt Nhung.

Thục đã nghĩ, nếu như Nhung không đồng ý đi cùng mình thì sao. Cô phải có biện pháp cưỡng chế cô ấy. Nhưng hiện tại, Thục cảm thấy mình không làm được.

Tay cầm dao của cô run lên từng chặp, mồ hôi đổ đầy ở mặt trong bàn tay, làm con dao trở nên trơn trượt. Thục lại càng siết chặt hơn.

Hai chân cô cứ như thể đeo chì, đứng yên tại chỗ. Cơn run rẩy từ tay đã lan hẳn xuống hai đầu gối. Đúng là cô không thể làm được những chuyện kinh khủng như là bà Tuyết đã làm. Dù rằng nỗi ghen tị trong lòng rất lớn, nhưng dường như nó chưa đủ mạnh mẽ để thôi thúc Thục làm ra cái chuyện kinh hoàng kia.

Vì thế, giữa đêm tối vắng lặng, đến mức người ta chỉ có thể nghe được tiếng gió rít lên từng hồi, cào từng đường sắc nhọn vào lòng dạ của Thục, khiến cô bồn chồn và lo lắng. Cô chỉ có thể đứng yên đó, nhìn Nhung đang dần rời đi trước mắt.

Bàn tay Thục buông lỏng, con dao rơi xuống đường, tiếng va chạm lẫn trong tiếng gió ù ù, đến cả chính Thục cũng chẳng nghe thấy gì ngoại trừ tiếng gió ấy và tiếng thở đầy khó khăn của mình. Cô chết nghẹn trong cái cảm giác thất bại, chỉ có thể trơ ra như phỗng nhìn tình yêu của mình tan biến, theo cơ hội cuối cùng.

Giết Nhung ư? Điều đó mang lại gì cho cô đây? Thục hơi hoảng loạn, bởi cô biết rõ, mình không thể từ bỏ, càng không được phép từ bỏ. Tình yêu và sự hi sinh của cô dành cho Cường là quá đủ để được nhận lại một sự đền đáp. Cô phải nghĩ cách khác mới được.

Thục gật đầu, đứng dậy, bước nhanh về phía ngã tư phía trước, nơi cô giấu xe của mình ở đó, trong khi miệng không ngừng lẩm bẩm.

nguoi tinh khong danh phan (phan 11) - 1

Vì thế, giữa đêm tối vắng lặng, đến mức người ta chỉ có thể nghe được tiếng gió rít lên từng hồi, cào từng đường sắc nhọn vào lòng dạ của Thục, khiến cô bồn chồn và lo lắng.

- Đúng vậy. mình không thể trực tiếp giết Nhung. Cường sẽ nổi điên với mình. - Trông Thục lúc này còn đáng sợ hơn cả cái lúc mà cô rút con dao từ trong người ra, định đâm Nhung. - Mình phải tìm cách khác. Kiểu gì cũng có cách mà thôi.

***

Tình hình trong nhà bà Tuyết cũng chẳng khả quan hơn. Cường đứng trước cửa nhà, đưa mắt nhìn bà Tuyết, không ai đọc được trong mắt anh là ý tứ gì. Đến ngay cả bản thân Cường cũng không biết là mình nên nổi giận, nên mắng chửi, hay là nên im lặng. Đối với sự thật này, anh không muốn tiếp nhận. Chính xác là ngay lúc này, anh không muốn động chạm đến nữa. Toàn bộ tâm trí của anh đều để vào Nhung.

Bà Tuyết buông tay Hải, tiến về chỗ Cường, mở lời ngọt nhạt để xoa dịu tâm trạng của Cường.

- Con đừng nóng vội, nghe dì... nghe mẹ giải thích đã được không?

Cường lùi lại phía sau để né tránh bà Tuyết, khiến bà hụt hẫng trong phút chốc.

- Con... - Bà định nói gì đó, nhưng lại không sao nói được. Đến lúc này, bà mới nhận thấy sự xa cách rõ ràng trong cách đối xử và tình cảm của Cường dành cho mình.

- Bà còn định giải thích gì nữa chứ? - Hải gắt lên, hai bàn tay cuộn chặt lại thành nắm đấm để kìm nén sự tức giận, tủi thân và ấm ức mà bấy lâu nay cậu phải chịu đựng.

Chuyện đã bị lộ, bà Tuyết cũng chẳng còn lý do gì để giả vờ quan tâm đến Hải nữa. Những lời Hải nói, dù gay gắt đến cỡ nào cũng chỉ như gió thoảng qua tai. Điều làm bà đau đớn nhất lại chính là khoảnh khắc thấy được vào ánh mắt của Cường, tưởng như chạm được mà rồi cuối cùng lại chẳng có gì. Cường, dường như không muốn nhận mẹ.

- Chuyện này để nói sau đi. Nhung đâu? - Cường nhàn nhạt nói, rồi gấp gáp hướng ánh nhìn về phía Hải.

Hải cũng sững người, chợt nhớ ra lý do mà mình cần phải đến đây là gì. Cậu vội vàng chỉ lên tầng hai.

- Trên kia. Phòng bị khóa cửa.

Cường không nói không rằng, lao ngay lên tầng hai.

Bà Tuyết ngồi thụp xuống sàn, thẫn thờ và tuyệt vọng. Sau bao nhiêu việc mà bà làm, sau tất cả những hi sinh chỉ để trả thù, và để con trai được sống tốt. Ấy thế mà kết cục của bà thì sao? Con trai không nhận mẹ, mọi chuyện vỡ lở, bà chẳng còn gì nữa rồi.

Vì sao mọi thứ lại trở nên khó khăn thế này?

Hải cúi đầu, cậu ngoái lại nhìn bà Tuyết, người phụ nữ trung niên đang ngồi bệt dưới sàn nhà lạnh ngắt với hai hàng nước mắt lăn dài. Trái tim cậu chùng xuống. Dù không thể hiểu được vì sao bà ấy có thể làm chuyện ác độc như vậy, tráo đổi hai đứa trẻ, và thậm chí là nguyên nhân khiến bố mẹ cậu chết oan uổng, nhưng giờ phút này, Hải không thể hận được nữa. Ít nhiều, bà ấy cũng không đem cậu vứt ở đầu đường xó chợ.

Cậu cởi áo khoác trên người mình, choàng lên vai bà Tuyết, rồi cũng rời lên tầng hai.

Vừa lên đến nơi, Hải lại một lần nữa sững người. Cường đang đứng trong căn phòng cuối hành lang, cửa đã mở toang từ lâu, và bên trong phòng thì chẳng có lấy một bóng người.

***

Nhung lang thang trên đường, cũng không biết là mình cần phải đi đâu. Cho đến khi cô ngẩng đầu lên, hoàn toàn tỉnh táo lại thì đã thấy mình đứng trước cổng nhà Cường.

Đó là ngôi nhà cô đã từng ở, từ năm mười mấy tuổi đến tận giờ.

Nhung khẽ chạm tay lên cánh cổng sắt, không ngờ được rằng nó lại bị đẩy ra. Nhung chần chừ một chút rồi lặng lẽ bước vào trong nhà. Cô không biết tại sao mình lại làm thế, dường như là vì cô muốn được gặp Cường. Chỉ cần lén nhìn thấy anh một cái thôi cũng được.

nguoi tinh khong danh phan (phan 11) - 3

Dù không thể hiểu được vì sao bà ấy có thể làm chuyện ác độc như vậy, tráo đổi hai đứa trẻ, và thậm chí là nguyên nhân khiến bố mẹ cậu chết oan uổng, nhưng giờ phút này, Hải không thể hận được nữa.

Thế nhưng trong nhà lại chẳng có ai. Cô nhẹ nhàng đệm từng bước chân trên nền đá lạnh ngắt, tiếng gọi khe khẽ của Nhung vang lên trong căn nhà rộng lớn, và trả lời cô là tiếng vọng của chính mình vang trong từng ngõ ngách của căn nhà.

Họ đã đi đâu cả rồi? Nhung thắc mắc, đôi chân không tự chủ mà lướt qua căn phòng làm việc của Cường. Trong phòng vẫn như vậy, gọn gàng và ngăn nắp, sạch sẽ đến mức khiến người khác phải khó chịu.

Nhung cứ nhìn mãi về phía chiếc bàn làm việc của Cường, nó khiến cô nhớ về ngày hôm đó, Cường đã nói muốn xóa bỏ mối quan hệ giữa hai người họ, và muốn cô rời khỏi nhà.

Cô cúi đầu, nhắm mắt lại, ngăn không cho nước mắt rơi xuống, tự nhủ với chính mình rằng không việc gì phải khóc. Chỉ là người ta không cần đến cô nữa mà thôi. Cô vẫn có thể sống được nếu như không có Cường trên đời này. Cô không thể ghét anh, oán trách anh bởi đã đuổi cô đi, ngược lại còn phải cảm ơn anh vì đã chăm sóc và nuôi nấng cô chừng ấy năm trời chứ.

Nhung nấc lên, nghẹn cả họng. Cho dù nghĩ thế nào, cô cũng vẫn không thể buộc bản thân mình không được buồn bực vì điều đó. Cái cô có thể làm là chấp nhận. Đúng vậy, nếu ở cạnh anh cô trở thành một gánh nặng, vậy thì ra đi sẽ tốt hơn.

Nhung bước về phía phòng của mình. Cô nghĩ rằng đã rời đi, thì không nên lưu lại bất kỳ thứ gì. Có lẽ là tự tay cô sẽ vứt bỏ hết số tranh vẽ mà lần trước mình đã để lại. Nhung có hơi choáng ngợp khi bước vào trong, bởi tất cả dường như đều vẫn còn nguyên vẹn, không có gì thay đổi. Chỉ là, giữa phòng có một bức tranh dở dang trên giá. Những nét chì xiêu vẹo đó chắc chắn là của một người không chuyên.

Nhung đặt tay lên mặt giấy sờn, miết nhẹ, nét chì hơi nhòe đi. Ai đó đã vẽ cô. Là Cường ư? Ngoài Cường ra, còn ai quan tâm đến mấy chuyện vẽ vời này của cô chứ? Nếu như Thục bước vào phòng này, có khi cô ấy đã đem vứt sạch, hoặc đốt hết tranh đi rồi.

Nhung hơi thẫn thờ, vẫn đang bối rối vì không dám khẳng định có phải Cường đã vẽ nó hay không, cho đến khi cô nhìn thấy chữ ký mỏng manh và hơi mờ nhạt của anh ở góc trên bên trái tờ giấy. Cường đã ký lên, và rồi lại tẩy đi.

Nhung sững người lại, trái tim dường như ngừng cả đập. Vì sao anh nói không cần đến cô nữa, anh đuổi cô đi khỏi đây, anh khước từ việc xác nhận mối quan hệ của hai người họ, thế mà rồi lại lẳng lặng ngồi tự họa lại hình ảnh mờ ảo này của cô? Tại sao đã bày tỏ không yêu, mà rồi vẫn lưu lại chút hi vọng này chứ?

Rốt cuộc, trong lòng Cường nghĩ gì đây? Anh coi cô là gì? Một người tình không danh phận, được đem giấu trong lòng, mãi mãi không bao giờ nói ra hay sao?

Thục có định từ bỏ hay không việc hại Nhung, để có thể độc chiếm được Cường cho riêng mình? Còn Cường và Hải, năm lần bảy lượt đều để hình bóng Nhung vượt khỏi tầm tay. Họ phải làm sao đây? 

Rốt cuộc, trong lòng Cường nghĩ gì? Anh sẽ thật sự từ bỏ tất cả để đi theo Thục như lời đã nói, để cứu Nhung hay sao? Bức tranh mà Cường lưu lại trong căn phòng có phải là để thay thế cho lời từ biệt? 

Đón đọc truyện dài kỳ Người tình không danh phận vào 19h00 vào các ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6 trong tuần, bắt đầu từ ngày 12/08 tại mục Eva Yêu.

Người tình không danh phận (Phần 10)
Những lời Hải nói ở quán cafe khiến anh hoài nghi và khó tin, nhưng giờ thì anh đã được nghe tận tai rồi. Cường nuốt nước bọt, đời chờ lời xác nhận...

Theo Vũ Hàn (thoidaiplus.giadinh.net.vn)
Tin bài cùng chủ đề Người tình không danh phận
Tin hay đừng bỏ lỡ